Trưởng tỷ qua đời, phu quân đau đớn tột cùng, quyết định xuất gia để cầu phúc cho tỷ ấy.

Trong mắt mọi người, ta trở thành một kẻ đáng thương.

Thật không hiểu nổi.

Ta ngày ngày ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, ngủ trên chiếc giường êm ái, có chỗ nào mà đáng thương cơ chứ?

Con trai ta lại còn là Quốc công gia cơ mà!

Rõ ràng ta đang được hưởng tận phúc cơ mà!

Phu quân của ta thì lại chết sớm.

Trước khi chết, hắn còn cầu xin ta, bảo ta lén lút chôn cất thi thể hắn bên cạnh trưởng tỷ.

Hắn còn nói, nếu có kiếp sau, nhất định đừng gả cho hắn nữa.

“Làm người đi, Tạ Ngọc Hoa, nàng hãy thành toàn cho ta và tỷ tỷ nàng đi!”

“Ô hu hu, thiếp biết rồi phu quân, chàng mau đi đầu thai đi hu hu hu.”

Không làm.

Ta chẳng làm theo điều nào cả.

Thứ nhất, vợ chồng người ta đang hợp táng yên lành, ta sao có thể để hắn đến quấy rầy, thêm bực mình.

Thứ hai, ngày tháng gả cho hắn quả thật quá tuyệt vời.

Bố mẹ chồng hiền từ, dễ sống chung, con trai ta sinh ra lại là thần đồng.

Trong lòng hắn chỉ giấu hình bóng trưởng tỷ của ta, hậu viện sạch sẽ vô cùng, đến một nha hoàn thông phòng cũng chẳng có.

Não ta đâu có úng nước.

Thế nên, một sớm trọng sinh.

Lúc mẫu thân hắn tươi cười hỏi ta đã có hôn ước hay chưa.

Ta lại một lần nữa e lệ bẽn lẽn đáp:

“Dạ chưa ạ.”

**1**

“Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo” mà.

Ta không hề có một chút áy náy nào với Lục Quân Nhiên, trong lòng chỉ tràn ngập sự khao khát về một cuộc sống hôn nhân vô cùng tươi đẹp.

Trưởng công chúa tươi cười vỗ vỗ lên mu bàn tay ta:

“Đứa con trai này của ta xưa nay luôn lạnh nhạt, thế mà mấy ngày nay lại trà không màng cơm không buồn, bảo là đã đem lòng ái mộ đích nữ nhà họ Tạ, cầu xin ta đến để làm mối cho nó. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói thích một cô nương trước mặt ta. Quả nhiên là mắt nhìn người rất tốt, đứa nhỏ này trán rộng mặt tròn, nhìn là biết có tướng vượng phu ích tử.”

Ta thẹn thùng rũ mắt, cố kìm nén sự mừng rỡ như điên cuồng trong lòng.

Chuyện này thực sự không trách ta được.

Là do chính Lục Quân Nhiên nói sai.

Trưởng tỷ ta, Tạ Uyển Ngọc, là do tiểu thiếp của phụ thân sinh ra.

Đích nữ nhà họ Tạ từ trước đến nay chỉ có mình ta mà thôi.

**2**

Trưởng công chúa tháo chiếc vòng tay đang đeo xuống, dùng khăn lụa cẩn thận đeo lên tay ta, lại còn đặc biệt dùng xe ngựa của nhà họ Lục để đưa ta về phủ.

Bà dịu dàng nắm lấy tay ta:

“Ta với mẫu thân con vốn là chỗ quen biết cũ, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên đến bái phỏng một chuyến, nhân tiện bàn luôn chuyện kết thân. Con cứ yên tâm, bất kể nhà con có yêu cầu gì, ta cũng sẽ đáp ứng tất cả.”

Ta gật đầu, vui sướng không kìm nổi.

Ánh mắt nhìn bà lấp lánh sáng rực, chan chứa “tình yêu”.

Bên ngoài ai cũng đồn Trưởng công chúa là người rất khó gần.

Kiếp trước, khi chưa gả cho Lục Quân Nhiên, ta từng sợ bà đến run lẩy bẩy.

Nhưng sau khi gả qua rồi, ta mới biết người mẹ chồng này tốt đến mức nào.

Bà không thích dậy sớm, ta căn bản không cần phải đi thỉnh an.

Bà ăn uống cầu kỳ, có hẳn tiểu thiện phòng đem từ trong cung ra, không ăn chung với vợ chồng chúng ta, ta cũng chẳng cần phải hầu hạ gắp thức ăn.

Bà lại có tính “có mới nới cũ”, thích chạy theo trào lưu, mỗi lần trong kinh thành có quần áo trang sức gì thịnh hành nhất, bà luôn là người đầu tiên sở hữu.

Nhưng chẳng bao lâu lại thấy chán.

Thế là đem từng đống từng đống sai cung nữ ném hết sang viện của ta.

Ta lấy chứ! Ta ki bo lắm! Ta thích lắm! Ta lấy hết!

Bà vừa kiêu ngạo chê bai ta là con nhà tiểu môn tiểu hộ chưa thấy đồ tốt bao giờ, lại vừa quẳng chìa khóa kho riêng của bà cho ta, bảo ta cứ tùy ý mà chọn.

Mỗi lần ta quỳ rạp xuống nước mắt đầm đìa tạ ơn bà, thì đó đều là cảm xúc dâng trào chân thành từ tận đáy lòng!

Mẹ! Mẹ ruột của con ơi!

Trời đánh thánh đâm! Sao chúng ta lại có thể bỏ lỡ nhau ngần ấy năm trời!

Đến lúc ta sắp sinh vất vả, trưởng tỷ đến thăm một chuyến.

Lúc đó ta mới biết người trong lòng Lục Quân Nhiên không phải là ta.

Cú sốc tinh thần ập đến khiến ta khó sinh.

Trưởng công chúa biết chuyện, nổi trận lôi đình, ngay lập tức sai người đè trưởng tỷ ra giữa sân đánh chết trong một trận loạn côn.

Lục Quân Nhiên xót xa tột độ, lần đầu tiên trong đời dám làm trái lời Trưởng công chúa, ôm lấy trưởng tỷ ta lúc đó đã bị đánh đến sống dở chết dở rời đi.

Trưởng công chúa đối với ta vừa xót xa vừa áy náy.

Sau khi đứa bé chào đời, tất tần tật mọi việc trong ngoài, một tay bà ôm trọn.

Bà còn mời hẳn gánh hát từ Dương Châu, mua cả tiểu quan tống vào viện của ta để ta giải khuây.

Bà rơm rớm nước mắt, hết lời dặn đi dặn lại, chỉ sợ ta nghĩ quẩn:

“Ở cữ là phải vui vẻ, tuyệt đối không được khóc.”

Lại sợ Lục Quân Nhiên làm ra chuyện thái quá khiến ta đau lòng.

Bà trực tiếp đày trượng phu của trưởng tỷ ta đi Lĩnh Nam, bắt hắn đưa trưởng tỷ ta rời khỏi kinh thành mãi mãi không được quay về.

Lục Quân Nhiên làm ầm ĩ, Ngự sử đài lên tiếng bất bình.

Bà chỉ cười lạnh một tiếng:

“Bổn cung chính là thiên vị người nhà mình đấy, các ngươi làm gì được nào?”

Khi bà qua đời, ta khóc đến khản cả giọng, ta thực sự rất buồn.

Khóc chân tình hơn gấp vạn lần so với lúc con trai bà chết.

**3**

Khi xe ngựa về đến nhà ta, ta dìu Trưởng công chúa xuống, không ngờ ngoài cửa còn có một chiếc xe ngựa khác đang đậu.

Cũng là xe ngựa của nhà họ Lục.

Phu xe vội chạy tới thỉnh an Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa cười cười vỗ tay ta:

“Không ngờ Quân Nhiên lại nóng vội thế này, lại đến trước một bước rồi.”

Trong lòng ta bắt đầu dấy lên một tia bất an.

Kiếp trước vào lúc này, Lục Quân Nhiên đâu có đến nhà ta.

Đừng có xảy ra biến cố gì mới được.

Sợ cái gì thì cái đó đến.

Quả nhiên ông trời thối tha này không muốn thấy ta sống tốt mà.

Trong nhà, Lục Quân Nhiên đã ngồi uống trà cùng cha mẹ ta.

Trưởng tỷ đứng bồi hầu bên cạnh Lục Quân Nhiên, hai người dựa vào nhau rất gần.

Trưởng tỷ mang dáng vẻ yêu kiều mềm mại, mị lực vô biên.

Chóp tai Lục Quân Nhiên thì đã đỏ ửng.

Thấy cảnh này, sắc mặt Trưởng công chúa đột ngột lạnh ngắt.

**4**

Lục Quân Nhiên thấy chúng ta bước vào liền dẫn trưởng tỷ đi tới, thỉnh an Trưởng công chúa.

Hắn đi thẳng về phía ta, thô bạo hất tay ta đang dìu Trưởng công chúa ra, nói với trưởng tỷ:

“Uyển Ngọc, nàng mau dìu mẫu thân ta vào trong.”

Trưởng tỷ đối diện với Trưởng công chúa, nụ cười và cử chỉ lập tức trở nên đoan trang hơn rất nhiều.

Nhưng chưa kịp để nàng ta mở miệng.

Trưởng công chúa đã lạnh nhạt cất lời:

“Không cần, bổn cung tự biết đi, chưa già đến mức đi không nổi phải cần người dìu.”

Đợi Trưởng công chúa đi vào, Lục Quân Nhiên nhân lúc không ai chú ý, hung hăng lườm ta một cái.

“Tạ Ngọc Hoa, cô cứ mặt dày mày dạn muốn gả cho ta đến thế sao? Ta căn bản không muốn cưới cô, người ta muốn cưới là tỷ tỷ của cô. Cô mà còn dám giở trò, xem ta trị cô thế nào!”

Hắn hung hăng cảnh cáo ta, nhưng khi quay sang trưởng tỷ lại là một khuôn mặt tràn ngập vẻ dịu dàng.

“Chúng ta đi thôi.”

Nhìn họ đi song song, dáng vẻ trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi.

Trong lòng ta không mảy may có một tia buồn bã nào.