Sự đau lòng của ta dành cho Lục Quân Nhiên chỉ tồn tại trong vài năm đầu sau khi thành thân ở kiếp trước.

Sau khi hắn xuất gia, ta đã thực sự trải qua sáu mươi năm sống sung sướng tột đỉnh cơ mà.

Tính cả kiếp trước, ta bây giờ đã là người sống hơn cả trăm tuổi rồi .

Làm sao mà buồn cho nổi.

Mặt dày thì làm sao?

Ta đâu có muốn gả cho hắn, ta là muốn gả cho mẹ hắn cơ mà!

Hơn nữa đích tử duy nhất của chúng ta, thông minh nhường nào, là một thiên tài thần đồng, từ nhỏ đã không cần ta phải bận tâm.

Lớn lên, thằng bé không chỉ là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất, mà còn đỗ cả Võ Trạng nguyên.

Lên chiến trường đánh đâu thắng đó, được người đời xưng tụng là Thường Thắng Tướng Quân.

Tư binh nhà họ Lục đều nói thằng bé có phong thái của tổ phụ.

Đứa con trai ấy đã cống hiến hết mình, biến tước vị nhà họ Lục vốn dĩ chỉ truyền được vài đời thành tước vị “thế tập võng thế” .

Khi biết những chuyện cha mình làm, thằng bé cảm thấy vô cùng hổ thẹn, còn bảo sẽ kén rể ở rể để bên cạnh chăm sóc ta quãng đời còn lại.

Có một người mẹ chồng như thế, có một đứa con như thế.

Bắt ta nhắm mắt bịt mũi nhận lấy cái tên ngu ngốc Lục Quân Nhiên này ta cũng cam tâm tình nguyện!

**5**

Trưởng tỷ dập đầu tạ ơn Trưởng công chúa.

Nói rằng trên đường trở về phủ, bị kẻ xấu trêu ghẹo, không cẩn thận ngã xuống sông, chính là Lục Quân Nhiên đã cứu mạng.

Ta lén lút lật một cái trợn trắng mắt thật lớn.

Trưởng công chúa cười lạnh:

“Chuyện Quân Nhiên cứu người, bổn cung hôm qua đã biết rồi. Cô nương mà nó cứu tự xưng là đích nữ nhà họ Tạ, sao lại là cô được?”

Sắc mặt trưởng tỷ trắng bệch, Lục Quân Nhiên cũng khó hiểu nhìn sang.

“Uyển Ngọc chẳng phải là đích nữ nhà họ Tạ sao?”

Phụ thân ta đứng ra giải thích.

“Uyển Ngọc là do thiếp thất trong nhà sinh ra, là thứ nữ.”

Lục Quân Nhiên ngẩn người.

Trưởng tỷ ấp úng, nói không nên lời, khóe mắt ngay lập tức đỏ hoe.

Trưởng công chúa là người đã trải qua cung đấu, liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay tâm tư nhỏ nhen của nàng ta.

“Nói không nên lời đúng không?”

Bà lại nhìn sang Lục Quân Nhiên.

“Thằng nhóc ngốc này, uổng công bao nhiêu năm nay con chưa từng mở mang tình kiếu, thế mà lại đi thích một ả nữ nhân vừa ngu ngốc vừa độc ác như vậy!”

Giọng bà đột ngột lạnh lẽo.

Trưởng tỷ lập tức quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa biện bạch van xin:

“Trưởng công chúa sao lại nói vậy, thần nữ… thần nữ chỉ vì xuất thân thấp kém, sợ Tiểu công gia chê bai…”

Lục Quân Nhiên đau xót vô cùng, nắm chặt lấy tay nàng ta định kéo lên.

Hắn trừng mắt giận dữ nhìn ta.

“Mẫu thân! Chắc chắn người đã nghe lời xúi giục của nữ nhân bên cạnh người rồi! Uyển Ngọc là đích nữ hay thứ nữ, con đều không quan tâm! Chẳng phải người cũng từng nói sao? Phẩm hạnh của nữ tử mới là quan trọng nhất, nhà chúng ta đâu phải cái loại tiểu môn tiểu hộ, lấy chuyện đích – thứ ra để chà đạp một cô nương tốt!”

Trưởng công chúa nhướng mày.

“Phải, quả thật câu đó ta đã nói. Nhưng ả nữ nhân bên cạnh con, thực sự chẳng được coi là cô nương tốt gì cho cam, cũng chẳng có ai chà đạp ả cả. Ngược lại là ả, ả đang chà đạp chính muội muội của mình!

Ả bị kẻ xấu trêu ghẹo, ngã xuống sông, con đi cứu ả, hai người các con tất nhiên đã có đụng chạm da thịt. Ngày hôm qua con ra cửa là đi theo cấp trên tra án, ăn mặc thô lậu, toàn là vải vóc thường dân mặc.

Vị Uyển Ngọc cô nương này, thấy con không giống con cháu nhà quyền quý, sợ bị con bám lấy, nên mới xưng mình là đích nữ nhà họ Tạ, nhằm đổ vạ lên đầu muội muội ả!

Ả rõ ràng có thể tùy ý bịa ra một thân phận, để chuyện này kết thúc tại đó, nhưng lại cứ khăng khăng phải mạo danh muội muội mình, vậy mà nói không phải lòng dạ khó lường?!