Thế nhưng hôm nay, hắn câm như hến.

Ta nhận lấy hộp tro hương.

Đáy hộp rất nặng.

Chìa khóa đồng vẫn còn.

Tảng đá trong lòng ta buông lơi được một tấc.

Ánh mắt Bùi Thừa Viễn dán chặt vào chiếc hộp.

“Tẩu tẩu đem cả tro hương về làm gì?”

Ta ôm chặt chiếc hộp.

“Tro cốt của phu quân ta, ta thích mang thì mang.”

Mấy tên hộ viện bên cạnh suýt thì sặc nước bọt.

Bùi Thừa Viễn cũng bị ta làm cho nghẹn họng.

“Tẩu tẩu nói đùa rồi.”

Ta đáp: “Ta thủ tiết ba năm, ưu điểm lớn nhất là cười không nổi cũng có thể gượng cười.”

Bùi Thừa Viễn buông rèm xuống.

“Hồi phủ đi.”

Xe ngựa một mạch đi vào cửa hông Bùi phủ.

Ta thành thân nửa năm, thủ tiết ba năm, số lần ra vào cánh cửa này còn nhiều hơn số lần Bùi Nghiên bước vào phòng ngủ.

Nghĩ đến đây, ta lại muốn chửi thề.

Trong chính sảnh Bùi phủ, Lão phu nhân ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa.

Tóc bà ta chải chuốt gọn gàng không một nếp rối, khuôn mặt lạnh tanh hệt như cái bánh bao nguội lạnh đặt trên bàn thờ.

Tạ Ngưng Sương đã về trước một bước.

Ả ngồi ở ghế dưới, hốc mắt đỏ hoe, trông như bông bạch liên hoa vừa bị mưa dập vùi.

Chỉ tiếc là đóa bạch liên này hôm nay nở rộ giữa sảnh đường nhà họ Bùi, dưới gốc toàn là bùn nhơ.

Lão phu nhân vừa thấy ta, việc đầu tiên là nhìn vào ống tay áo của ta.

“Tờ trình đâu?”

Ta hành lễ lấy lệ cho có.

“Tờ trình gì cơ?”

Lão phu nhân cười lạnh.

“Đường nhi, con thủ tiết ba năm rồi, nên hiểu chuyện đi chứ.”

“Ngưng Sương đối với Nghiên nhi tình thâm nghĩa trọng.”

“Nhà họ Bùi nguyện ý thỉnh phong cho con bé tước vị Nghĩa Tiết phu nhân, cũng là để trọn vẹn tâm nguyện lúc sinh tiền của Nghiên nhi.”

Ta suýt bật cười thành tiếng.

“Mẫu thân.”

“Bùi Nghiên chết ba năm rồi, người vẫn còn nằm mơ hộ chàng cơ à?”

Sắc mặt Lão phu nhân trầm xuống.

“Hỗn xược.”

Ta ngẩng cao đầu.

“Nếu chàng thực sự muốn Tạ cô nương bước vào cửa nhà họ Bùi, thì năm đó lúc thành thân tại sao người chàng cưới lại là ta?”

Cả sảnh đường im phăng phắc trong một cái chớp mắt.

Tạ Ngưng Sương cắn chặt môi.

Bùi Thừa Viễn đứng tựa cửa, chậm rãi lên tiếng.

“Năm đó đại ca cưới tẩu tẩu, là Thánh thượng ban hôn, không thể không nghe theo.”

“Trong lòng đại ca thực sự nhớ thương ai, cả kinh thành này ai mà không biết.”

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc trên tay hắn.

“Người trong kinh thành mà ngươi nói, là mấy kẻ chè chén rảnh rỗi do chính ngươi thuê tới nói nhảm đó hả?”

Bùi Thừa Viễn nhướng mày.

Ta nói tiếp: “Lúc Bùi Nghiên còn sống thì tích chữ như vàng, chết rồi lại bị các người nhét chữ vào mồm thêu dệt tình sử bay rợp trời.”

“Các người giỏi nói thay chàng như thế, chi bằng Thanh Minh năm sau cả nhà cùng lên mộ đi.”

“Để chàng đích thân nói lời cảm tạ cả nhà các người đã nặn ra tin đồn giùm chàng.”

Lão phu nhân đập bàn.

“Thẩm Đường!”

Ta cũng vỗ vỗ lên hộp tro hương.

“Ta ở đây.”

“Người có tuổi rồi, đừng gào to thế.”

“Kẻo lại gọi luôn con quỷ trong lòng người ra đấy.”

Tạ Ngưng Sương nhỏ giọng nức nở: “Tỷ tỷ hà tất câu nào cũng phải mang đầy gai góc như vậy.”

“Lão phu nhân đối xử với tỷ đâu có bạc bẽo.”

Ta nhìn ả.

“Bà ta đối xử với ta không bạc bẽo?”

“Ngày thứ hai sau khi Bùi Nghiên hạ huyệt, bà ta bắt ta dọn ra Tây viện, nói viện chính diện phải để lại cho người chết mới tránh xui xẻo.”

“Đến ngày cúng thất đầu, bà ta bắt ta giao ra các cửa tiệm hồi môn, nói góa phụ quản lý tiền bạc là xui xẻo.”

“Đến lễ giỗ tròn năm, bà ta bắt ta quỳ gối trước linh cữu khóc thay phần cô, nói như thế mới ra dáng chính thê độ lượng.”

Ta mỉm cười.

“Tạ cô nương, ngày hôm đó cô đứng bên cạnh, diễn khóc còn to hơn cả cái đầu gối đang sưng vù của ta đấy.”

Mặt Tạ Ngưng Sương thoắt đỏ thoắt trắng.

Lão phu nhân lạnh lùng quát: “Hôm nay nếu con không giao tờ trình và chìa khóa ra, thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.”

Ta đặt hộp tro hương lên bàn.

“Chìa khóa ở đây.”

Mấy cặp mắt đồng loạt sáng rực.

Ta thủng thẳng mở nắp hộp.

Bên trong toàn là tro hương.

Ta thò tay vào sờ soạng.

Lấy ra một chiếc chìa khóa đồng nhỏ xíu.

Bùi Thừa Viễn vừa định bước tới, tay ta đột nhiên trượt một cái.

Chìa khóa rơi tõm vào tách trà.

Nước trà văng tung tóe ướt hết một mảng tay áo Lão phu nhân.

Lão phu nhân tức giận đứng bật dậy.

“Ngươi cố ý!”

Ta chân thành lắc đầu.

“Tay run.”

“Góa phụ mà, thân thể yếu ớt.”

Tạ Ngưng Sương bị câu này chặn họng đến mức mặt mày xanh mét.

Ta nhặt chiếc chìa khóa lên, tiện tay cầm luôn cả tách trà.

“Chìa khóa ta có thể giao.”

“Nhưng ta phải xem di vật của Bùi Nghiên trước.”

Lão phu nhân nheo mắt.

“Ngươi lại định giở trò gì?”

Ta đáp: “Đồ của phu quân ta đều đang bị niêm phong trong từ đường.”

“Cho ta vào xem một cái.”

“Xem xong, ta ký tên, cũng giao luôn tờ trình.”

Bùi Thừa Viễn liếc nhìn Lão phu nhân.

Lão phu nhân trầm mặc một lát.

“Đưa nó đi.”

Từ đường nằm ở tận cùng phía bắc Bùi phủ.

Vừa đẩy cửa ra, một luồng hương lạnh lẽo phả thẳng vào mặt.

Ta vừa bước qua bậu cửa, đã nghe thấy tiếng then cài sập xuống ở sau lưng.

Cạch một tiếng.

Bùi Thừa Viễn cười qua khe cửa.

“Tẩu tẩu cứ từ từ mà xem.”