“Xem xong rồi thì nhớ suy nghĩ cho kỹ.”

Ta sờ sờ tờ trình nhét bên hông.

Giây tiếp theo, sâu trong từ đường đột nhiên sáng lên một hàng nến lửa xanh lè u ám.

Bài vị của Bùi Nghiên đặt trên bàn thờ, vậy mà tự xoay nửa vòng.

Mặt sau của bài vị dán một lá bùa màu máu.

Chữ đầu tiên viết trên lá bùa, chính là bát tự ngày sinh của ta.

06

Ta đứng trong từ đường, cảm thấy cái nơi này của nhà họ Bùi đúng là chú trọng thật đấy.

Từ đường nhà người ta thì thờ cúng tổ tiên.

Từ đường nhà họ Bùi tiện thể kiêm luôn việc kinh doanh tà môn ngoại đạo.

Lá bùa màu máu dán chễm chệ sau lưng bài vị của Bùi Nghiên, vết mực đen ngòm, trông như vết thương đã khô vảy.

Bát tự ngày sinh của ta được viết nắn nót gọn gàng.

Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ.

*Lấy mạng thê để trấn hồn phu.*

Ta chằm chằm nhìn mấy chữ đó mất một lúc lâu.

Sau đó bật cười.

“Thì ra ba năm nay ta không chỉ đơn thuần là thủ tiết.”

“Ta còn kiêm luôn cả chức vụ trấn quỷ cơ đấy.”

Ngoài cửa không có tiếng đáp lời.

Chắc hẳn bọn chúng tưởng ta bị dọa cho ngu người rồi.

Tiếc là bọn chúng không biết, hôm nay ta đã được diện kiến dung nhan ông chồng vong linh biết nhảy loi choi bành bạch rồi.

Giờ nhìn ba cái mảnh giấy yêu ma quỷ quái này, tâm trạng ta vô cùng ổn định.

Ta bước đến trước bàn thờ, giơ tay định xé lá bùa.

Đầu ngón tay vừa chạm vào mép giấy, một cơn đau nhói từ cổ tay truyền thẳng lên.

Ta hít sâu một ngụm khí lạnh.

Lá bùa không nhúc nhích.

Ngược lại có một luồng khí lạnh ngắt dọc theo lòng bàn tay chui thẳng vào tim.

Ta rụt tay về.

Trên cổ tay hằn lên một đường chỉ đỏ mỏng manh.

Giống như có ai đó dùng một sợi chỉ vô hình trói chặt ta và tấm bài vị lại với nhau.

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Bùi Thừa Viễn.

“Tẩu tẩu.”

“Đừng chạm lung tung.”

“Thứ đó liên kết với vong hồn đại ca, cũng liên kết với cả tỷ đấy.”

“Tỷ mà ngoan ngoãn nghe lời, mọi người đều bình an vô sự.”

“Nếu tỷ không nghe, đại ca ở dưới suối vàng e là phải chết thêm lần nữa.”

Ta cách lớp cửa ván hỏi với ra: “Chàng chết rồi mà còn chết thêm lần nữa được à?”

Bùi Thừa Viễn khựng lại.

Ta bồi thêm một câu.

“Nhà họ Bùi các người đến kiểu chết cũng chia trả góp được cơ đấy, sống tiết kiệm thật.”

Bên ngoài im bặt.

Ta đi loanh quanh bàn thờ một vòng.

Cửa sổ từ đường đều bị đóng đinh phong kín.

Cửa chính cũng bị khóa trái từ bên ngoài.

Bài vị tổ tông xếp thành từng hàng, ông nào ông nấy nhìn mặt là biết chả muốn gánh trách nhiệm gì.

Ta lật lật dưới gầm bàn thờ.

Ngoài tro lư hương, chỉ có một chiếc ghế gỗ gãy chân.

Ta xách chiếc ghế gỗ lên ước lượng cân nặng.

“Các vị tổ tiên, mượn tạm cái ghế nhé.”

“Lỡ có đập nát cửa, xin cứ tính vào chi phí hao tổn nội bộ nhà họ Bùi.”

Ta vừa vung ghế lên, phía sau tấm bài vị đột nhiên vang lên một âm thanh cực nhỏ.

“Thẩm Đường.”

Tay ta run lên, suýt nữa thì phang thẳng cái ghế vào chân mình.

“Bùi Nghiên?”

Giọng nói yếu ớt hơn hẳn lúc ở trước mộ.

“Là ta.”

“Lá bùa kết nối với hồn phách của ta.”

“Nàng đừng chạm vào, sẽ làm nàng bị thương đấy.”

Ta bỏ ghế xuống, ghé sát vào bài vị.

“Chàng không phải nói không thể rời xa mộ phần sao?”

“Sao giờ lại mở được cửa sổ chat riêng trong bài vị thế này?”

Bùi Nghiên ho khẽ một tiếng.

“Người nhà họ Bùi dùng mệnh cách của nàng khóa ta lại.”

“Nàng bước vào từ đường, ta có thể mượn đường chỉ này để nói chuyện với nàng.”

Ta nhíu mày.

“Cho nên bọn họ một mặt thì mắng ta không xứng làm con dâu nhà họ Bùi, một mặt lại lấy ta ra để trấn hồn chàng.”

“Cái miệng thì chê bai, nhưng cơ thể lại rất thành thật nhỉ.”

Bùi Nghiên im lặng một chớp mắt.

“Xin lỗi nàng.”

Ta nói: “Hôm nay số lần chàng xin lỗi quá chỉ tiêu rồi đấy.”

“Nói thêm nữa, ta sợ địa phủ lại trao cho chàng bằng khen Vong hồn thành khẩn nhất năm mất.”

Chàng dường như bật cười một tiếng.

Tiếng cười cực nhẹ, rơi vào trong từ đường lạnh lẽo, lại nghe có chút chua xót.

“Thẩm Đường.”

“Viên gạch thứ ba dưới gầm bàn.”

Ta ngồi xổm xuống gõ gõ.

Quả nhiên có một viên gạch phát ra âm thanh rỗng.

Ta dùng chân ghế gãy nạy lên.

Dưới viên gạch giấu một gói giấy dầu.

Ta mở gói giấy ra.

Bên trong là một bức thư, cùng với nửa miếng ngọc bội vỡ.

Miếng ngọc vỡ đó ta từng gặp.

Ba năm trước, trong số những thứ được gọi là di vật gửi về Bùi phủ, cũng có nửa miếng.

Giọng Bùi Nghiên căng thẳng.

“Đó là thứ ta để lại cho nàng.”

“Nếu ta không về được, ta muốn nàng dựa vào nửa miếng ngọc này đến nhà cũ thành nam lấy sổ sách.”

Ta nhìn dòng chữ trên phong thư.

Thẩm Đường thân khải.

Nét chữ thanh mảnh nhưng sắc bén.

Đích thị là chữ của Bùi Nghiên.

Ta bỗng nhiên không dám bóc ra.

Ba năm nay, ta cứ tưởng mình đã buông bỏ chàng từ lâu rồi.

Nhưng khi bốn chữ đó bày ra trước mắt, lồng ngực vẫn như bị ai đó bóp nhẹ một cái.

Ta xé niêm phong.

Dòng đầu tiên viết.

*Đường Đường, nếu nàng đọc được bức thư này, e rằng ta đã thất hứa.*

Hơi thở của ta nghẹn lại.

Bùi Nghiên trong bài vị nhỏ giọng nói: “Nàng đừng khóc.”

Ta mặt không cảm xúc.

“Ai khóc?”

“Ta là bị cái danh xưng này của chàng dọa sợ đấy.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-doi-mo-keu-oan/chuong-6/