Năm nào ta cũng trào phúng phu quân là kẻ si tình, năm nay hồn phách chàng đột nhiên từ trong mồ nhảy ra kêu oan
Phu quân ta vì “bạch nguyệt quang” mà tuẫn tình, chớp mắt đã chẵn ba năm.
Mỗi năm đến tiết Thanh Minh, ta đều ra mộ chàng đốt giấy tiền, tiện thể lầm bầm vài câu mỉa mai về “tình yêu vĩ đại” của chàng và ả bạch nguyệt quang kia.
Năm nay giấy tiền mới đốt được một nửa, một đạo hồn phách bán trong suốt đột nhiên từ trên đỉnh mồ xông ra, tức giận đến mức giậm chân bành bạch.
“Ta không phải chết vì tuẫn tình! Ta là bị người ta hại chết!”
Xấp giấy tiền trong tay ta “bạch” một tiếng rớt thẳng vào chậu lửa.
Chàng bay vòng quanh ta, gào khóc: “Ba năm rồi! Ròng rã ba năm! Nàng vậy mà lại dám ở trước mộ ta lảm nhảm về tình yêu của ta với con ả trà xanh đó sao? Ta oan uổng quá mà!”
Ta: ???
*
01
Vào ngày Thanh Minh, ta xách hai giỏ giấy tiền lên núi.
Một giỏ đốt cho phu quân đã chết ba năm của ta, Bùi Nghiên.
Một giỏ đốt cho sự kiên nhẫn của ta.
Kẻ trước đang nằm dưới mồ.
Cái sau thì sớm đã bị dăm ba cái chuyện rách nát lúc sinh tiền của chàng làm cho hao mòn sạch sẽ.
Cỏ trước mộ mọc cực kỳ tươi tốt.
Còn tươi tốt hơn cả cuộc hôn nhân kéo dài ba năm của ta.
Ta ném giấy tiền vào chậu, châm lửa, ngồi xổm xuống.
“Bùi Nghiên à, lại một năm Thanh Minh nữa rồi.”
“Dưới đó chàng sống có tốt không?”
“Nếu sống không tốt, cũng đừng báo mộng cho ta nhé.”
“Ta ngủ không sâu giấc, lỡ bị phá đám là ta dễ chửi luôn cả người trong mộng lắm đấy.”
Ngọn lửa bốc cao.
Mép giấy cuộn lại.
Ta nhìn chằm chằm dòng chữ “Mộ của vong phu Bùi Nghiên” trên bia đá, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Chàng nói xem chàng có ra gì không, lúc sống thì ít nói, lúc chết lại rất biết cách gây chuyện.”
“Cả kinh thành này ai mà không biết, chàng vì Tạ Ngưng Sương mà nhảy xuống Vực Đoạn Hồn.”
“Bạch nguyệt quang vừa rơi một giọt lệ, chàng đến mạng cũng chẳng cần.”
“Ta đường đường là chính thê ngồi ở nhà, đến cả di thể của chàng cũng chẳng được nhìn thấy, chỉ chờ được mỗi một nửa miếng ngọc bội vỡ.”
Ta lại ném thêm một xấp giấy tiền vào lửa.
“Tình yêu của hai người vĩ đại.”
“Ta công nhận.”
“Nhưng khổ mỗi ta thôi.”
“Thành thân nửa năm đã góa chồng, thủ tiết ba năm rồi mà vẫn phải đi đốt giấy tiền cho hai người.”
“Chàng nói xem, ta có phải là kẻ xui xẻo nhưng hiểu chuyện nhất kinh thành này không?”
Gió núi thổi qua đỉnh mồ.
Tro trong chậu lửa bay lượn vòng vòng.
Ta sụt sịt mũi, không phải vì buồn, mà vì tro giấy sặc quá.
“Nhưng chàng yên tâm.”
“Ta cũng không phải kiểu người hẹp hòi.”
“Năm ngoái Tạ Ngưng Sương xuất gia, nghe nói năm nay lại hoàn tục rồi.”
“Nếu lỡ ngày nào đó ả ta cũng xuống dưới tìm chàng, hai người nhớ tránh xa ta ra một chút.”
“Ta sợ hai người xuống địa phủ tổ chức tiệc cưới, lại bắt ta phải nộp tiền mừng.”
Đỉnh mồ đột nhiên vang lên một tiếng động.
Giống như có ai đó đang đạp cửa từ dưới đất.
Tay ta khựng lại.
Chậu lửa cũng giật nảy mình theo.
Ta nhìn trái ngó phải.
Gió núi lặng ngắt.
Bóng cây đứng im.
Đỉnh mồ lại vang lên một tiếng nữa.
Lần này nghe càng rõ hơn.
Thùng.
Thùng.
Thùng.
Cứ như bên trong có một người khách trọ tỳ khí rất tồi đang ở.
Ta đứng dậy, lùi lại nửa bước.
“Bùi Nghiên.”
“Nếu chàng ở dưới đó thật sự thấy ta nói khó nghe, thì chàng ráng mà nhịn đi.”
“Dù sao lúc sống chàng cũng làm ta khó chịu không ít lần rồi.”
Lời còn chưa dứt, phía sau bia mộ xì ra một làn khói trắng.
Làn khói đong đưa, kéo dài thành hình người.
Cái hình người đó vừa chui ra, việc đầu tiên là vấp ngã một cú.
Sau đó lồm cồm bò dậy, chỉ thẳng vào mặt ta, tức đến mức ống tay áo trong suốt cũng đang run rẩy.
“Thẩm Đường!”
“Nàng nói lại lần nữa xem ai vì Tạ Ngưng Sương mà tuẫn tình hả?”
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc kia.
Mắt mũi là Bùi Nghiên.
Sống mũi là Bùi Nghiên.
Đến cái kiểu bặm môi lúc tức giận cũng đích thị là Bùi Nghiên.
Chỉ là cả người cứ bán trong suốt.
Trông rất tiết kiệm vải.
Ta trầm mặc một lát.
“Dưới địa phủ mấy người bây giờ Tết Thanh Minh còn có cả dịch vụ bảo hành tận nơi sao?”
Chàng sắp điên rồi.
“Bảo hành cái đầu nàng!”
Ta nắm chặt cây gắp than.
“Vậy ngươi là cái thứ gì?”
Chàng tức giận bay vòng vòng tại chỗ.
“Ta là phu quân nàng!”
Ta gật đầu.
“Chồng cũ.”
Chàng ngẩn người.
Ta nghiêm túc bồi thêm một câu: “Chàng chết ba năm rồi, thời hạn dịch vụ đã hết từ lâu.”
Bùi Nghiên như bị sét đánh trúng.
Chàng ôm ngực, sờ nửa ngày trời cũng không chạm được ngực mình.
Bởi vì tay xuyên qua luôn rồi.
Chàng càng suy sụp hơn.
“Thẩm Đường, ta không có vì Tạ Ngưng Sương mà chết!”
Ta nhướng mày.
“Thế chàng chết thế nào?”
Chàng vừa há miệng.
Dưới chân núi đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Từng tiếng từng tiếng một, đang tiến về phía trước mộ.
Sắc mặt Bùi Nghiên nháy mắt biến đổi.
Chàng quay ngoắt lại.
Ta cũng quay lại nhìn.
Trong làn sương mù, có người che một chiếc ô giấy trắng, dừng lại ở cách đó không xa.
02
Người dưới ô trắng không lập tức bước tới.
Gió núi thổi bay lớp mạn sa trắng bên rìa ô, lộ ra một nửa ống tay áo.
Trên ống tay áo thêu một đóa hoa sương tuyết nhỏ xíu.
Nhìn thấy đóa hoa sương kia, trong lòng ta đã rõ mười mươi.
Ở kinh thành này, kẻ thích thêu hoa sương lên quần áo nhất, chỉ có Tạ Ngưng Sương.
Bùi Nghiên rụt phắt lại, trốn sau lưng ta.
Nói chính xác hơn là trôi lơ lửng sau lưng ta.
Chàng nhỏ giọng nói: “Đừng lên tiếng.”
Ta quay đầu nhìn chàng.
“Ngươi là ma, mà đi sợ người sống?”
Bùi Nghiên nghiến răng.
“Ta không phải sợ.”
“Là bây giờ ta đánh không lại.”
Ta nhìn nắm đấm trong suốt của chàng.
Chàng lẳng lặng giấu nắm đấm vào trong tay áo.
“Năm đó ta đang theo dõi vụ án muối lậu của nhà họ Tạ, mới bị người ta dẫn dụ đến Vực Đoạn Hồn.”
“Hôm đó Tạ Ngưng Sương quả thực có mặt ở mép vực.”
“Nhưng ta không phải đến để cứu cô ta.”
“Ta đến để lấy cuốn sổ sách trong tay cô ta.”
Ta nheo mắt.
“Sổ sách?”
Bùi Nghiên gật đầu lia lịa.
“Có thể lôi ra cả một đường dây.”
“Thương nhân buôn muối, quan lại, và cả nội gián nhà họ Bùi.”
Ta nhìn chàng.
“Lúc còn sống sao chàng không nói cho ta biết?”
Chàng cứng họng.
Chiếc ô trắng lại bước đến gần thêm vài bước.
Bùi Nghiên sốt ruột, hạ giọng.
“Ta sợ liên lụy nàng.”
Ta cười lạnh.
“Lý do quen tai thật đấy.”
“Nam nhân cứ hễ mở mồm ra nói sợ liên lụy, là y như rằng đằng sau luôn kéo theo một đống mớ bòng bong.”
Bùi Nghiên nghẹn lời.
Chàng mím môi.
“Lần này là thật.”
Ta ném nắm giấy tiền vào lửa.
“Chàng chết ba năm, ta phải gánh cái danh tiếng chồng tuẫn tình suốt ba năm.”
“Bên ngoài đồn thổi ta không bằng Tạ Ngưng Sương, nói ta gả cho chàng là vớt vát, nói ta đáng đời phải thủ tiết.”
“Chàng sợ liên lụy ta, nên liên lụy ta thành trò cười cho cả kinh thành sao?”
Khuôn mặt trong suốt của Bùi Nghiên trắng bệch ra.
Mặt quỷ vốn dĩ đã trắng rồi.
Giờ thì trông cứ như được trát thêm một lớp vôi tường vậy.
Chàng thấp giọng lầm bầm: “Xin lỗi nàng.”
Ba chữ này buông xuống, cục tức nghẹn ở lồng ngực ta ba năm nay, không những không tan.
Ngược lại càng cứng hơn.
“Bùi Nghiên, xin lỗi không trừ được nợ đâu.”
“Nếu chàng thực sự oan uổng, thì lấy bằng chứng ra đây.”
“Đừng có chỉ biết ở trước mồ mà biểu diễn tiết mục quỷ kêu.”
Chàng ngẩng đầu nhìn ta.
Trong mắt có tia sáng.
“Có.”
“Ta đã giấu cuốn sổ đó rồi.”
Tim ta lỡ nhịp.
“Giấu ở đâu?”
Bùi Nghiên vươn tay chỉ về phía bia mộ.
Ta nhìn theo hướng ngón tay chàng.
Dưới đế bia mộ có một khe nứt nhỏ.
Trong khe nứt có kẹt một mảnh gỗ đen.
Ta ngồi xổm xuống, dùng gắp than khều lớp đất ra.
Phía sau mảnh gỗ, là một chiếc chìa khóa đồng.
Chìa khóa đã rỉ sét nặng, nhưng không bị gãy.
Ta nhặt chiếc chìa khóa lên.
Bùi Nghiên nhìn ta, giọng trầm xuống.
“Nhà cũ ở thành nam, dưới viên gạch thứ ba của sương phòng phía đông.”
“Sổ sách ở đó.”
“Còn có cả bức thư ta viết cho nàng.”
Ngón tay ta siết chặt.
“Thư gửi cho ta?”
Chàng gật đầu.
“Đêm đó vốn dĩ ta định về nhà kể hết cho nàng nghe.”
“Cũng muốn nói với nàng rằng, ta chưa từng thích Tạ Ngưng Sương.”
Ta sửng sốt.
Chậu lửa kêu “tách” một tiếng.
Tàn giấy đứt đoạn bay ra, rớt xuống mép giày ta.
Ta cúi đầu giẫm tắt lửa.
“Bùi Nghiên.”
“Chàng là quỷ, không phải tiên sinh kể chuyện.”
“Đừng có tự thêm đất diễn thâm tình cho mình.”
Chàng luống cuống.
“Là thật đó.”
“Trước khi cưới nàng, ta đã ái mộ nàng rồi.”
Ta giơ tay lên.
“Dừng.”
“Lúc chàng còn sống, nửa năm trời số từ chàng nói với ta còn chưa nhiều bằng gã sai vặt gác cổng nhà ta nói với con chó.”
“Bây giờ chàng lại nói ái mộ ta, ta rất khó để không nghi ngờ chàng vừa xuống địa phủ học khóa rèn luyện kỹ năng giao tiếp đấy.”
Bùi Nghiên há miệng định nói.
Chiếc ô trắng phía xa đã dừng lại.
Tạ Ngưng Sương cuối cùng cũng cất lời.
Giọng nói nhẹ bẫng như sợ đánh thức người chết dưới mồ.
“Thẩm tỷ tỷ.”
“Tỷ lại tới thăm Nghiên ca ca sao?”
Ta ngẩng đầu.
Tạ Ngưng Sương vận đồ trắng muốt, hốc mắt đỏ hoe vô cùng thuần thục.
Ả nhìn tấm bia đá, nước mắt nói rơi là rơi.
“Nếu huynh ấy dưới suối vàng có linh thiêng, nhất định sẽ cảm tạ sự bao dung của tỷ trong ba năm qua.”
Bùi Nghiên ở sau lưng ta tức đến giậm chân bành bạch.
“Ta không cảm tạ!”
“Ta chỉ muốn bóp cổ ả!”
Ta mặt không cảm xúc.
“Chàng không bóp được đâu.”
Chàng càng tức hơn.
Tạ Ngưng Sương bước lên một bước.
“Hôm nay muội cũng đem theo giấy tiền.”
“Tỷ tỷ sẽ không trách muội chứ?”
Ta nhìn xấp giấy tiền trong lòng ả.
Bên trên xấp giấy còn đè một tấm thiếp viền đỏ.
Viền đỏ.
Không phải màu dùng để tế điếu.
Ta vươn tay.
“Tấm thiếp trong ngực cô là thứ gì?”
Ánh mắt Tạ Ngưng Sương né tránh.
Giây tiếp theo, ả vội nhét tấm thiếp vào trong tay áo.
“Không có gì.”
Bùi Nghiên đột nhiên sát lại gần tai ta.
“Lấy nó đi.”
“Đó không phải là thiếp.”
“Đó là Thỉnh Mệnh Thư.”
Chiếc chìa khóa đồng trong tay ta lạnh buốt thấu xương.
Tạ Ngưng Sương nhìn ta, mỉm cười nhàn nhạt.
“Tỷ tỷ, sắc mặt tỷ sao lại kém thế này?”
“Không lẽ đứng trước mồ lâu quá, gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi chăng?”
03
Cái thứ không sạch sẽ đó đang đứng ngay sau lưng ta.
Còn đang đưa tay chỉ thẳng vào Tạ Ngưng Sương, tức giận như một con ngỗng không tìm được chỗ đậu.
“Ả mới không sạch sẽ!”
“Cả nhà ả đều không sạch sẽ!”
Ta cố nhịn cười.
Dù sao thì phì cười trước mặt kẻ thù trông cũng hơi thiếu chuyên nghiệp.
Tạ Ngưng Sương đặt giấy tiền trước mộ.
Động tác của ả rất chậm.
Nước mắt rơi cũng rất chuẩn.
Một giọt rơi đúng vào xấp giấy tiền, không thừa không thiếu.
Ta nhìn ả.
“Tạ cô nương, đi đốt giấy Thanh Minh mà mang theo Thỉnh Mệnh Thư viền đỏ, phong tục nhà cô nương náo nhiệt thật đấy.”
Tay ả khựng lại.
“Tỷ tỷ nói đùa rồi.”
Ta đưa tay định giật lấy thứ trong tay áo ả.
Tạ Ngưng Sương lùi lại một bước.
Nha hoàn phía sau ả lập tức xông lên cản lại.
“Thẩm phu nhân, cô nương nhà chúng tôi thân thể yếu ớt, ngài đừng làm cô ấy sợ.”
Ta lườm con nha hoàn đó một cái.
“Thân thể cô ta yếu, nhưng tay lại nhanh thoăn thoắt.”
“Lúc nãy giấu đồ, còn nhanh nhẹn hơn cả con mèo giành đùi gà dưới nhà bếp nhà ta.”
Bùi Nghiên ở phía sau gật gù.
“Nói hay lắm.”
Ta quay đầu lườm chàng.
“Im miệng.”

