Nụ cười trên mặt Tạ Ngưng Sương nhạt dần.

“Tỷ tỷ, giữa tỷ và muội hà tất phải như thế.”

“Nghiên ca ca đã đi ba năm rồi.”

“Tỷ giữ cái danh phận chính thê nhà họ Bùi, cũng giữ đủ rồi.”

“Nay trưởng bối nhà họ Bùi đều mong tỷ cải giá.”

“Tỷ cần gì phải cứ đến trước mộ huynh ấy mãi, tự nhốt mình vào chuyện cũ chứ.”

Ta nhìn ả.

“Cô đang khuyên ta cải giá?”

Ả rũ mắt.

“Muội chỉ thấy xót xa cho tỷ tỷ thôi.”

Bùi Nghiên bùng nổ.

“Ả xót xa nàng cái mả cha nhà ả!”

Ta bình tĩnh hỏi: “Thế còn cô thì sao?”

“Nếu cô đã không buông bỏ được Bùi Nghiên, sao không gả đi?”

Nước mắt của Tạ Ngưng Sương ngừng rơi trong chớp mắt.

Ta nói tiếp: “Năm đó cả kinh thành đều đồn chàng tuẫn tình vì cô.”

“Cô không thèm giải thích nửa câu.”

“Người nhà họ Bùi mắng ta chiếm giữ danh phận góa phụ, ngáng đường họ lập bài vị cho cô rước vào từ đường.”

“Cô cũng không mở miệng bênh vực nửa câu.”

“Bây giờ lại tới đây khuyên ta cải giá.”

“Tạ cô nương, tóm lại là cô xót xa cho ta, hay là xót xa cho cái tấm bài vị tổ tông có thể khắc tên cô của nhà họ Bùi?”

Sắc mặt Tạ Ngưng Sương trắng bệch.

Lần này không phải là diễn.

Nha hoàn bên cạnh nóng nảy.

“Ngài ăn nói hàm hồ cái gì vậy!”

Ta liếc nhìn ả nha hoàn.

“Chủ tử nhà ngươi còn chưa khóc xong, ngươi xen mồm vào làm gì.”

Nha hoàn nghẹn họng.

Bùi Nghiên ở đằng sau vỗ tay bộp bộp.

Tiếc là quỷ vỗ tay không có tiếng.

Chỉ có bản thân chàng là diễn cực kỳ nhập tâm.

Tạ Ngưng Sương cúi gầm mặt, đôi vai khẽ run rẩy.

“Tỷ tỷ hiểu lầm muội cũng đành chịu.”

“Chỉ là lúc sinh tiền Nghiên ca ca đối xử rất tốt với muội, muội cũng nên đến tiễn huynh ấy một đoạn đường.”

Bùi Nghiên lao đến trước mặt ả vung nắm đấm.

Nắm đấm xuyên thẳng qua người.

Chàng bực tức quay lại.

“Thẩm Đường, ả nói dối!”

“Lúc còn sống ta trốn ả còn không kịp!”

Ta không nhìn chàng.

Ta nhìn thẳng vào Tạ Ngưng Sương.

“Nếu cô đã nói Bùi Nghiên đối xử tốt với cô.”

“Vậy ta hỏi cô.”

“Lúc còn sống, chàng ghét ăn món gì nhất?”

Tạ Ngưng Sương ngẩng đầu.

Rõ ràng ả không ngờ ta lại hỏi chuyện này.

“Nghiên ca ca không kén ăn.”

Bùi Nghiên lập tức gào lên: “Rau mùi!”

Ta gật đầu.

“Sai.”

“Chàng rất ghét rau mùi.”

Tạ Ngưng Sương cắn môi.

Ta lại hỏi: “Ban đêm lúc viết chữ, chàng có thói quen đặt đèn ở bên trái hay bên phải?”

Ánh mắt ả bối rối.

“Bên trái.”

Bùi Nghiên quýnh lên: “Bên phải!”

Ta cười.

“Lại sai.”

“Tay phải của chàng có vết thương cũ, đặt đèn bên trái sẽ bị che khuất bóng.”

Nước mắt của Tạ Ngưng Sương triệt để không nặn ra được nữa.

Ả nhìn ta, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Tỷ tỷ hỏi mấy thứ này, có ý nghĩa gì không?”

“Cũng chỉ là một người chết mà thôi.”

Gió núi đột ngột ngừng thổi.

Bùi Nghiên cũng khựng lại.

Ta nhìn Tạ Ngưng Sương.

“Chỉ là người chết mà thôi?”

Tạ Ngưng Sương nhanh chóng hoàn hồn, lại chuẩn bị rơi nước mắt.

“Muội không có ý đó.”

Ta tiến lên một bước.

“Thế cô có ý gì?”

Ả lùi lại.

Góc của tấm Thỉnh Mệnh Thư viền đỏ ló ra từ trong tay áo.

Ta giơ tay túm lấy.

Tờ giấy bị ta giật mạnh ra ngoài.

Nha hoàn vồ tới muốn cướp.

Ta nghiêng người né đi.

Thỉnh Mệnh Thư mở tung ra.

Trên đó viết một dòng chữ:

*Xin lấy danh nghĩa vong phu Bùi Nghiên, truy phong Tạ thị Ngưng Sương làm Nghĩa Tiết phu nhân.*

Ta đọc xong, bật cười.

“Nghĩa Tiết phu nhân?”

“Tạ Ngưng Sương, cô sống sờ sờ ra đó, mà lại vội vàng muốn tự phối minh hôn cho mình sao?”

Bùi Nghiên đứng cạnh giả vờ nôn mửa.

“Ả đừng hòng!”

Tạ Ngưng Sương rốt cuộc cũng không diễn nữa.

Ả trừng mắt nhìn ta, ánh mắt tàn nhẫn.

“Thẩm Đường, việc này nhà họ Bùi đã đồng ý rồi.”

“Một góa phụ thủ tiết ba năm như tỷ, không cản nổi đâu.”

Ta gấp tờ Thỉnh Mệnh Thư lại, nhét vào trong tay áo mình.

“Thật trùng hợp.”

“Ta cũng không có hứng cản.”

Tạ Ngưng Sương sững sờ.

Ta giơ chiếc chìa khóa đồng lên.

“Ta chỉ muốn đến ngôi nhà cũ ở thành nam, xem xem rốt cuộc phu quân ta đã để lại cho ta thứ gì.”

Sắc mặt Tạ Ngưng Sương nháy mắt thay đổi.

Ả gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa.

Bùi Nghiên ghé sát tai ta thì thầm: “Đi mau.”

Ta vừa mới quay người, phía cuối đường mòn bỗng vang lên tiếng móng ngựa.

Một toán hộ viện nhà họ Bùi đã chặn kín đường xuống núi.

Kẻ cầm đầu nhìn chằm chằm vào tờ Thỉnh Mệnh Thư trong tay áo ta, lạnh lùng lên tiếng.

“Thiếu phu nhân, Lão phu nhân mời ngài hồi phủ.”

“Ngay bây giờ.”

04

Ta nhìn đám hộ viện chặn ngang đường núi, rồi lại nhìn Bùi Nghiên trắng như cọng hành tây đứng sau lưng.

Bùi Nghiên còn sốt ruột hơn cả ta.

“Đừng đi theo bọn họ.”

“Trong nhà họ Bùi có người muốn hại nàng.”

Ta từ từ vuốt phẳng ống tay áo.

“Lão phu nhân nhà các ngươi mời ta hồi phủ, là mời, hay là trói?”

Tên hộ viện cầm đầu cúi gầm mặt.

“Thiếu phu nhân nói đùa rồi.”

“Lão phu nhân xót ngài Thanh Minh lên núi vất vả, đặc biệt sai bọn tiểu nhân đến đón ngài.”

Ta gật đầu.

“Đón người mà mang tận mười hai tên hộ viện, nhà họ Bùi đúng là hiếu thuận đến mức cứ như đi xét nhà vậy.”

Tạ Ngưng Sương đứng phía sau ta, giọng nói lại êm ái trở lại.

“Tỷ tỷ, Lão phu nhân cũng chỉ vì muốn tốt cho tỷ thôi.”