Sau ngày hôm đó, Lục Tiêu lại đến Lê gia tìm ta vài lần.

Nhưng mỗi lần thiệp bái phỏng chưa đến tay ta, đã bị Thẩm Vân Lang ném hết vào lò sưởi đốt sạch.

Chàng ôm Dao Dao cười dỗ dành:

“Phụ thân dùng mấy tấm thiệp này nướng khoai lang cho con nhé?”

Nghe nói Lục Tiêu về nhà xong, tức giận đập vỡ rất nhiều bình hoa trong nhà.

Sáng hôm sau tảo triều, Lục Tiêu viện đủ mọi cớ, điên cuồng dâng tấu vạch tội Thẩm Vân Lang.

Thẩm Vân Lang rõ ràng bận rộn hẳn lên.

Ta dắt Dao Dao đến Nội các mang bánh xốp táo cho chàng, vừa vặn đụng phải Lục Tiêu đằng đằng sát khí đạp cửa bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau, mũi giày vừa định bước ra cửa của Lục Tiêu khựng lại, rồi hắn quay ngược bước vào trong.

Ta ngay cả liếc hắn một cái cũng lười.

Thẩm Vân Lang đã được Thánh thượng triệu vào cung, lúc này không có mặt, trong phòng chỉ có vài vị quan viên Nội các.

Gói bánh xốp táo vừa đặt lên án thư, đã bị Lục Tiêu đưa tay giật lấy.

Các quan viên xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này.

Ta tự biết đây không phải chỗ để dây dưa với Lục Tiêu, bèn dắt Dao Dao quay lưng bỏ đi.

Lục Tiêu xách hộp đựng thức ăn vội vã bám theo.

Suốt dọc đường hắn không mở miệng nói một lời.

Dao Dao cẩn thận lắc lắc tay ta: “Nương thân, cái tên thúc thúc kỳ quặc kia vẫn đi theo chúng ta kìa.”

Ta dừng bước, quay đầu lại, Lục Tiêu cũng đứng sững lại, dừng trước mặt ta.

Cũng may xung quanh không có người ngoài, ta thở phào, chìa tay ra:

“Trả đây.”

Lục Tiêu đỏ hoe hai mắt nhìn ta:

“Lê Thù, nàng không được cho hắn ta. Nếu nàng và Dao Dao muốn ăn, ta sẽ mua cho hai người.”

Ta bình tĩnh nhìn hắn:

“Ta và Lục tướng quân bình thủy tương phùng, không phiền Lục tướng quân phải bận tâm. Trả bánh xốp táo cho ta.”

“Bình thủy tương phùng?”

Lục Tiêu đứng im không nhúc nhích, hốc mắt càng đỏ hơn:

“Nàng là thê tử của ta, Dao Dao là con gái của ta, hộp bánh xốp táo này vốn dĩ cũng phải là của ta.”

Ta thở dài: “Ngài cũng nói đó là chuyện vốn dĩ. Còn bây giờ ta đã tái giá với người khác, giữa ngài và ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa…”

“Ta còn chưa chết!” Lục Tiêu đột nhiên không kìm được cảm xúc, lớn tiếng ngắt lời ta, “Lê Thù, ta còn chưa chết!”

“Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, ta chưa chết, ta chưa đồng ý hòa ly, nàng dựa vào đâu…”

“Lấy tư cách năm năm trước ngài bỏ rơi thê tử con cái, không từ mà biệt.” Ta ngẩng đầu, bình thản ngắt lời hắn, “Theo luật triều Đại Nghiệp, trượng phu vô cớ bỏ mặc thê tử con cái, quá bốn tháng không về nhà, thê tử có quyền xóa bỏ hôn thú, mang theo con cái tái giá với người khác.”

Lục Tiêu sững sờ.

Lực tay đột nhiên nới lỏng, gói bánh xốp táo rơi lăn lóc trên mặt đất.

Hắn mấp máy môi mỏng, ngập ngừng chốc lát.

Ta nói tiếp:

“Lục Tiêu, năm năm trước ta đã từng cho ngài cơ hội.”

“Bốn tháng, ta đã đợi ngài tròn trĩnh bốn tháng trời, còn ngài thì sao? Thư từ không hồi âm, đổi tên đổi họ, không rõ tung tích. Thế có khác gì đã chết không?”

Ánh mắt Lục Tiêu khẽ run lên, quay đầu lảng tránh tầm mắt: “A Thù, ta có nỗi khổ tâm. Đại tẩu và Vân Tịch cô nhi quả phụ, quá đỗi đáng thương…”

“Ả và Lục Vân Tịch là cô nhi quả phụ, vậy mẹ con ta thì không phải sao?”

6

Có lẽ vì ánh mắt của ta quá đỗi bức người, Lục Tiêu không dám nhìn ta.

Đành ngồi xổm xuống trước mặt Dao Dao, định nắm lấy tay con bé, giọng điệu ôn hòa:

“Dao Dao, phụ thân về rồi.”

“Con giúp phụ thân nói với nương thân, cùng nhau trở về bên cạnh phụ thân có được không?”

“Không được!” Dao Dao cau mày, dùng sức đẩy mạnh hắn ra, “Không cần người!”

“Người không phải phụ thân con! Phụ thân con tên là Thẩm Vân Lang!”

Lục Tiêu không kịp đề phòng, cả người ngã ngồi xuống đất.

Hắn mờ mịt nhìn Dao Dao, khuôn mặt tràn đầy vẻ tổn thương.

Đúng lúc này Thẩm Vân Lang từ trong cung bước ra, mang theo kim ấn, đai lụa tím, bước chân ung dung vững chãi.

Hai mắt Dao Dao sáng rực, vung đôi chân ngắn ngủn hì hục chạy tới, nhào vào lòng Thẩm Vân Lang:

“Phụ thân! Người mau lại đây! Cái tên thúc thúc kỳ quặc này cứ bám riết lấy nương thân mãi thôi!”

“Còn làm đổ cả bánh xốp táo nương thân mang cho người nữa, xấu xa quá đi mất!”

“Lần trước cũng là hắn ta, tự mình không giành được bánh xốp táo lại còn định cướp phần nương thân mua!”

Dao Dao chưa nói dứt một câu, sắc mặt Lục Tiêu đã nhạt đi một phần.

Thẩm Vân Lang dắt tay ta, nửa ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho hắn, cứ thế đi thẳng lướt qua người hắn.

Sáng sớm hôm sau, ta vừa ra khỏi cửa, một bóng người đột nhiên lao ra.

“Bịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ta.

Thôi Tuyết Ngưng dắt theo Lục Vân Tịch, hai mắt khóc đến sưng húp, ả chặn đường, nắm lấy vạt váy của ta than khóc:

“A Thù, rốt cuộc ta đã đắc tội muội ở điểm nào mà muội lại muốn đuổi cùng giết tận mẹ con ta như vậy?”

Từ lời than khóc của Thôi Tuyết Ngưng ta mới biết được.

Sau ngày hôm đó, khi từ Nội các trở về, Lục Tiêu đã mua một căn nhà trong kinh thành cho mẹ con ả ra ở.

Tất nhiên là Thôi Tuyết Ngưng không chịu.