Nhưng lần này Lục Tiêu cũng đã hạ quyết tâm, mặc cho ả giả đáng thương, giả ngoan ngoãn thế nào đi nữa, Lục Tiêu cũng chỉ hứa hẹn có thể chu cấp thêm cho mẹ con ả chút bạc qua ngày mỗi tháng.

Tuyệt đối không chịu cho mẹ con họ ở lại Lục gia nữa.

Nghe vậy ta chỉ lùi lại hai bước, để hạ nhân kéo ả ra.

Thôi Tuyết Ngưng sống chết không chịu đi, bị kéo ra rồi vẫn bám víu lấy xe ngựa của ta, khóc đến khản cả giọng.

“Cầu xin muội đấy, A Thù, mẹ con ta cô nhi quả phụ, nếu rời khỏi Lục gia thì thật sự sẽ không còn đường sống nữa!”

“Ta cầu xin muội đấy A Thù, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành Lục Tiêu với muội. Hơn nữa, hiện tại muội đã gả cho Thẩm đại nhân rồi, chẳng lẽ trong lòng muội vẫn còn tơ tưởng đến Lục Tiêu sao?”

Ta chưa nói lời nào, ả đã nhanh nhảu hắt bát nước bẩn này lên người ta.

Thấy người xung quanh vây lại xem ngày càng đông.

Ta vén rèm xe ngựa lên, lạnh lùng liếc nhìn ả:

“Thôi Tuyết Ngưng, những việc tốt mà mẹ con nhà ngươi đã làm, thật sự muốn ta tung hê cho thiên hạ đều biết sao?”

Trong mắt Thôi Tuyết Ngưng lóe lên vẻ hoảng loạn.

Nhưng ngay lập tức ả lại giàn giụa nước mắt:

“A Thù, ta biết vì Lục Tiêu chiếu cố mẹ con ta quá nhiều nên khiến muội sinh lòng khó chịu, nhưng Lục Tiêu chăm sóc chúng ta chỉ là xuất phát từ trách nhiệm thôi mà! Sao muội có thể dồn người ta vào chỗ chết như thế…”

“Thế sao ta lại không nhắc đến việc, lúc ta mang thai Dao Dao, ngươi đã hạ thuốc phá thai cho ta, hại ta suýt chút nữa thì sẩy thai.”

Sắc mặt Thôi Tuyết Ngưng trắng bệch, không còn chút máu.

Hai năm đầu sau khi ta và Lục Tiêu thành thân, hắn phải chăm sóc cho mẹ con Thôi Tuyết Ngưng, ta rất ít khi oán thán.

Cho đến năm thứ ba sau khi cưới, ta phát hiện mình có thai.

Thôi Tuyết Ngưng sai người mang đến cho ta một bát thuốc an thai.

Xuất phát từ sự tin tưởng đối với tẩu tẩu, ta không hề đa nghi, vừa định để bát thuốc sang một bên đợi ăn cơm xong mới uống.

Cũng may đại phu đến bắt mạch an thai cho ta hỏi thêm một câu, ta mới biết được, đó đâu phải là thuốc an thai gì?

Rõ ràng là thuốc phá thai.

Cũng vì chuyện này mà ta và Lục Tiêu cãi nhau một trận kịch liệt, Thôi Tuyết Ngưng cúi đầu đến xin lỗi, nói là không cẩn thận lấy nhầm thuốc.

Ta chẳng buồn nghe, chỉ nhất quyết bắt hắn đuổi Thôi Tuyết Ngưng đi.

Cuối cùng tất nhiên là tan rã trong không vui.

Hắn không chịu đuổi Thôi Tuyết Ngưng, ta bèn bỏ nhà về nương gia.

Sau đó chính Lục Tiêu đến tận cửa đón ta, hết lần này đến lần khác đảm bảo với ta rằng, đợi sau khi sinh đứa trẻ ra, nhất định sẽ mua một căn nhà trong kinh thành cho mẹ con bọn họ ra ở.

Chuyện của năm năm trước cứ chần chừ hết lần này đến lần khác, chần chừ mãi cho đến tận hôm nay.

Thế mà ả lại dám nói ta dồn ép đuổi cùng giết tận.

Có lẽ ả cũng nhớ lại chuyện này, ả khẽ sững người, đột nhiên khóe mắt liếc qua, giống như đã hạ quyết tâm nào đó, bất ngờ lao đầu vào xe ngựa.

Chỉ là chưa chạm tới nơi, đã được Lục Tiêu ôm trọn vào lòng.

Lục Vân Tịch khóc lóc nhào vào lòng Lục Tiêu:

“Phụ thân, con biết lỗi rồi, sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

“Người đừng đuổi con và nương thân đi có được không?”

Lục Tiêu ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ van lơn cầu xin:

“A Thù, nàng theo ta về đi, mọi chuyện ta đều nghe theo nàng hết.”

“Nàng muốn họ đi, ta cũng sẽ không ngăn cản, có được không?”

7

Đáp lại hắn, chỉ có tấm rèm xe ngựa buông xuống ngăn cách ánh nhìn của hai người.

Nghe nói cuối cùng Lục Tiêu vẫn tống khứ hai mẹ con ả đi.

Thôi Tuyết Ngưng ở trong căn nhà đó một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, dăm ba bữa lại sai người đi tìm Lục Tiêu, nhưng Lục Tiêu tuyệt nhiên chẳng thèm đoái hoài.

Ngay lúc ta nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng chịu yên phận rồi, thì Lục Tiêu lại viết một tờ cáo trạng, kiện Thẩm Vân Lang lên nha môn Kinh Triệu doãn.

Kiện Thẩm Vân Lang cưỡng chiếm thê tử và con gái của hắn, yêu cầu Kinh Triệu doãn phán quyết cuộc hôn nhân giữa ta và Thẩm Vân Lang là vô hiệu.

Lúc nhận được tờ cáo trạng, ta suýt nữa thì tức đến phì cười.

Thẩm Vân Lang cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta:

“Đừng lo, chuyện này cứ giao cho ta.”

Lục Tiêu là một võ tướng, luận về mức độ am hiểu luật pháp thì vốn đã không đấu lại Thẩm Vân Lang; huống hồ, chuyện hắn bỏ rơi thê tử và con cái không từ mà biệt ròng rã suốt năm năm trời, nhân chứng vật chứng đều rành rành ra đó.

Ngay cả khi làm ầm ĩ đến trước mặt Thánh thượng, hắn cũng chẳng có lý lẽ nào để bào chữa.

Cuối cùng, Kinh Triệu doãn giáng mạnh kinh đường mộc xuống:

“Lục Tiêu bỏ mặc thê tử và con cái, không từ mà biệt ròng rã năm năm trời, chiếu theo luật lệ triều Đại Nghiệp, Lê Thù có quyền xóa bỏ hôn thú, mang theo con gái tái giá với người khác.”

“Vì vậy, cuộc hôn nhân giữa nàng ấy và Thẩm Vân Lang là hoàn toàn có hiệu lực. Lục tướng quân, ngài hãy về đi.”

Kinh Triệu doãn thở dài một hơi rồi quay lưng rời khỏi nha môn.

Lục Tiêu đứng sững tại chỗ, gương mặt không còn một giọt máu.

Thẩm Vân Lang ngay cả liếc mắt cũng lười nhìn hắn, bước ra khỏi cửa ôm ta vào lòng:

“Kết thúc rồi, chúng ta về thôi.”

“A Thù!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-cua-tau-tau/chuong-6/