Chăm sóc xong trẻ nhỏ lại chăm sóc người lớn.
Ta nhớ đêm đó ta đứng rất lâu trong sân của đại phòng, nến sáng trong phòng cả đêm không tắt.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới từ trong phòng bước ra, chạm phải ánh mắt của ta.
Ta không kìm được mà điên cuồng chất vấn hắn, hỏi hắn đặt ta ở vị trí nào.
Hắn mấp máy môi, lúc kéo ta lại bảo:
“A Thù, đại tẩu và Vân Tịch cô nhi quả phụ, thật sự quá đáng thương.”
“Nàng có thể có chút lòng thương cảm được không, đừng làm loạn với ta nữa?”
Nhưng rõ ràng ta đã phái hạ nhân sang chăm sóc, lại bị Thôi Tuyết Ngưng tìm đủ cớ đuổi ra ngoài.
Ả nói không quen dùng hạ nhân.
Vậy là có thể quen dùng phu quân của ta sao?
Trong ba năm chung sống với Lục Tiêu, ta đã mấy lần cãi vã với hắn mà chẳng đi đến đâu.
Trong cơn tức giận, ta bèn học theo hắn, từ trong số những sĩ tử vào kinh ứng thí chọn ra một người tài mạo song toàn, xuất thân thấp kém, không cha không mẹ, rồi giữ lại trong sương phòng làm thư sinh để chu cấp.
Khi ta dẫn người đến trước mặt Lục Tiêu, hắn lập tức cãi nhau với ta.
Hắn bảo ta đuổi người đi, hắn nói ta đã đi quá giới hạn với Thẩm Vân Lang.
Ta bèn dùng chính lời của hắn để chặn họng hắn:
“Chàng ấy đáng thương biết bao, Lục Tiêu, chàng có thể có chút lòng thương cảm được không?”
Miệng Lục Tiêu há ra, ngơ ngác nhìn ta.
Hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.
Đến sau này hắn mang theo mẹ con Thôi Tuyết Ngưng không lời từ biệt rời đi, một đi là đằng đẵng năm năm trời.
Lục gia to lớn như vậy không có người làm chủ, liền trở thành miếng mồi ngon trong mắt những chi thứ Lục gia.
Chưa đầy hai tháng, cơ nghiệp ấy đã bị phân chia sạch sẽ.
Lại còn có kẻ nảy ý đồ với hai mẹ con ta, muốn bán ta vào thanh lâu.
Ta đành mang theo Dao Dao quay về nhà mẹ đẻ lần nữa.
Cũng dưới sự làm chủ của mẫu thân, ta đến nha môn xóa bỏ hôn thú, chọn Thẩm Vân Lang làm phu quân ở rể, giữ lại Lê gia.
Ba năm trước, Thẩm Vân Lang bảng vàng đề tên, đỗ Thám hoa.
Sau đó từng bước thăng quan tiến chức, vào Nội các, làm Thủ phụ, kéo theo ta và Dao Dao cũng được thơm lây.
Thu hồi dòng suy nghĩ, đám đông vây quanh đều tò mò nhìn Thôi Tuyết Ngưng và Lục Tiêu.
Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên tứ phía:
“Hóa ra, Thôi Tuyết Ngưng không phải thê tử của tướng quân, Lê cô nương mới phải sao?”
“Vậy những năm nay ngài ấy xuất chinh bên ngoài, thê tử của mình không mang theo bên người, lại mang theo thê tử và con của người khác làm gì?”
“Ta nghe nói nhé, năm năm trước tướng quân và phu nhân thường xuyên cãi vã, chính là vì Thôi Tuyết Ngưng. Lúc tướng quân mang Thôi Tuyết Ngưng xuất chinh, Lê cô nương đang sinh con, nghe nói còn khó sinh suốt hai ngày, suýt chút nữa mất mạng đấy!”
“Thảo nào Lê cô nương phải mang theo con gái tái giá, đổi lại là ai thì có thể chịu đựng nổi chứ?”
Những ánh mắt khác lạ từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía Thôi Tuyết Ngưng và Lục Tiêu.
Thôi Tuyết Ngưng gượng cười, tiến lên nắm lấy tay áo Lục Tiêu khuyên nhủ:
“A Tiêu, ở đây đông người, chúng ta về rồi nói…”
Lục Tiêu hất mạnh ả ra, nhìn chằm chằm vào ta.
Hai mắt chỉ trong chốc lát đỏ ngầu, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt.
“A Thù, nàng đang nói lẫy có phải không?”
“Hắn ta chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác, nàng nhìn trúng hắn ta ở điểm nào?” Lục Tiêu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, “Ta không tin, Lê Thù, ta không tin, chắc chắn nàng lại đang cố tình chọc tức ta…”
“Năm năm trước là lỗi của ta, nhưng ta có nỗi khổ tâm, ta…”
“Đến bắt cá hai tay cũng không xong, đồ ngu xuẩn.” Thẩm Vân Lang ngắt lời hắn, cười lạnh lẽo, “Lời giải thích hãy giữ lại cho chính ngươi nghe đi, thất lễ rồi.”
Nói xong, mặc kệ Lục Tiêu bày ra vẻ mặt gì, chàng cúi người ôm bổng Dao Dao lên, dắt tay ta quay người bước đi.
Trên đường đi, ta nhịn không được hỏi Thẩm Vân Lang:
“Sao phu quân về sớm thế? Không phải nói còn hai ngày nữa mới về đến Thượng Kinh sao?”
5
Thẩm Vân Lang nắm tay ta khẽ vuốt ve, cười như thể vẫn còn sợ hãi:
“Sợ nàng lại mềm lòng.”
“Vừa nghe tin hắn khải hoàn hồi kinh, ta liền vội vã quay về trước.”
Ta khẽ sững sờ.
Lúc này ta mới phát hiện trên mặt chàng đầy vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt xanh đen một mảng.
Ta chợt nhớ lại năm năm trước, lúc ta kén phu quân ở rể.
Tin tức vừa tung ra, sáng sớm hôm sau, mẫu thân ta vừa mở cửa đã thấy chàng đứng trước cửa, tuyết phủ đầy hai vai.
Nghe hạ nhân nói, chàng đã đứng chờ trước cửa cả một đêm.
Người sắp đông cứng đến mất cảm giác, vậy mà chàng vẫn lách qua mẫu thân ta, nở nụ cười nhàn nhạt với ta:
“Lê phu nhân, Lê cô nương, ta tới xin ở rể.”
Việc ở rể vốn chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng thốt ra từ miệng chàng, lại giống như đang nhận một vinh dự to lớn vậy.
Lúc này Dao Dao ôm cổ chàng, cười hì hì:
“Phụ thân lêu lêu, lớn thế này rồi mà vẫn còn bám lấy nương thân!”
Thẩm Vân Lang mỉm cười dịu dàng nhìn ta.
Rõ ràng đã là đôi phu thê lâu năm rồi, vậy mà ánh mắt nóng bỏng ấy vẫn khiến hai má ta nóng bừng.
Đành phải né tránh ánh nhìn, cong ngón tay cạo nhẹ lên chóp mũi Dao Dao:
“Bà cụ non.”

