Lục Vân Tịch nấp sau lưng hắn, phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, ném từng quả táo gai liên tiếp về phía ta:
“Ngươi bắt nạt nương ta, còn muốn cướp phụ thân ta!”
“Cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta! Đây là nhà ta! Không hoan nghênh mụ đàn bà xấu xa nhà ngươi!”
“Vân Tịch, câm miệng!” Lục Tiêu quay đầu quát con bé một tiếng.
Lục Vân Tịch bĩu môi, khóc lóc xông tới định đánh ta.
Lục Tiêu nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cổ áo sau của con bé ôm vào lòng.
Thôi Tuyết Ngưng áy náy cười với ta:
“A Thù, xin lỗi muội, nó vẫn còn là trẻ con, muội đừng chấp nhặt với nó…”
“Chát!”
Thôi Tuyết Ngưng chưa dứt lời, ta đã vung tay tát ả một cái.
3
Ta cứ tưởng, sau khi ăn cái tát này, Thôi Tuyết Ngưng ít nhiều cũng phải biết điều hơn.
Nhưng trong tiệc tẩy trần của Lục Tiêu, nhân lúc ta không chú ý, Thôi Tuyết Ngưng đã lén dẫn Dao Dao đi.
Lúc ta tìm thấy người, Thôi Tuyết Ngưng đang dắt tay Dao Dao, mặt mày hớn hở nói:
“Dao Dao à, nương con cũng thật quá đáng, rõ ràng biết phụ thân con đã về rồi mà vẫn không chịu cho con nhận ngài ấy.”
Dao Dao nhíu chặt đôi mày, không nói một lời.
Thôi Tuyết Ngưng tiếp tục dỗ dành:
“Phụ thân con ấy à, bây giờ là Đại tướng quân rồi, oai phong lắm nhé.”
“Đợi con về Lục gia rồi, con chính là con gái của ta, chúng ta không cần nương con nữa, có được không?”
Ngọn lửa giận dữ lập tức bùng lên khiến đầu óc ta ong ong.
Mặc kệ hạ nhân bên cạnh can ngăn, ta bước ba bước gộp thành hai lao tới, vung tròn cánh tay tát mạnh vào mặt Thôi Tuyết Ngưng.
“Nương thân!” Dao Dao ôm chặt lấy chân ta bắt đầu nức nở.
Thôi Tuyết Ngưng hoàn toàn không đề phòng.
Ả bất ngờ bị đánh đến mức sưng vù cả má; ta xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh tiếp.
Đột nhiên mắt ả sáng lên, ôm mặt ngã bệt xuống đất, nhìn về phía không xa:
“Vũ tướng quân, cứu ta!”
Mấy võ tướng mặc giáp trụ chạy tới, che chắn trước mặt Thôi Tuyết Ngưng.
“To gan!” Cả đám trợn trừng mắt, như hổ rình mồi lườm ta, “Đây là tiệc tẩy trần của Lục đại tướng quân, ai cho phép ngươi vô lễ với Lục phu nhân?”
“Lục phu nhân?”
Ta khựng lại, nhìn về phía Thôi Tuyết Ngưng, cười khẩy:
“Từ bao giờ, ngươi lại trở thành Lục phu nhân vậy?”
Trong mắt Thôi Tuyết Ngưng xẹt qua tia chột dạ.
Nhưng ngay lập tức, ả vươn cổ lên, cao ngạo ra lệnh:
“Vũ tướng quân, chính ả ta đánh ta! Các người mau bắt ả lại, ta muốn vả miệng ả!”
Vừa dứt lời, mấy gã đàn ông liền xông lên định đè ta xuống.
Ta theo bản năng che chắn cho Dao Dao ra sau lưng, nhưng lại bị giữ chặt lấy hai vai, không thể nhúc nhích.
Thôi Tuyết Ngưng nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán hận, từng bước đi tới, giơ tay lên.
“Không được đánh nương ta!”
Dao Dao đột nhiên hét lớn một tiếng, lao tới đẩy mạnh Thôi Tuyết Ngưng ngã xuống đất.
“A a a, cái con tiểu tiện nhân này! Người đâu, bắt luôn cả nó lại cho ta!”
“Dao Dao, mau chạy đi!”
Trong lúc nhất thời, tiếng la hét nổi lên bốn phía, Dao Dao né tránh đám thị vệ, bất ngờ tông sầm vào một người.
Lục Tiêu không biết đã đi tới từ lúc nào.
Hắn cụp mắt kéo Dao Dao ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn quét qua đám đông:
“Chuyện gì thế này?”
Thôi Tuyết Ngưng chột dạ không dám lên tiếng.
Vũ tướng quân ấp úng nói:
“Tướng quân, phu nhân nói, nữ nhân này vừa rồi đánh phu nhân, bọn mạt tướng đã bắt ả lại…”
Gã vừa nói vừa nghiêng người sang một bên, ta đang bị mấy gã đàn ông giữ chặt liền chạm phải ánh mắt của Lục Tiêu.
Sắc mặt hắn càng thêm u ám:
“Ngươi nói, phu nhân của ta bị ai đánh?”
“Hả?”
Vũ tướng quân sững sờ một lúc, chưa kịp phản ứng.
Sắc mặt Thôi Tuyết Ngưng đại biến, vội vàng tiến lên gượng cười lên tiếng:
“A Tiêu, là ta. Ta chỉ muốn đưa Dao Dao đến nhận đệ làm phụ thân, A Thù liền đột nhiên xông tới đánh ta. Bọn Vũ tướng quân cũng chỉ vì muốn bảo vệ ta…”
Lục Tiêu không thèm để ý đến ả, sai người thả ta ra, nhìn quanh đám đông tuyên bố:
“Nàng ấy là Lê Thù, mới là vị thê tử danh chính ngôn thuận mà ta đã cưới hỏi đàng hoàng tám năm nay; Dao Dao là con gái ruột của ta.”
“Thôi Tuyết Ngưng, là đại tẩu của ta, sau này ai còn nhận nhầm người nữa, đừng trách ta không nể mặt.”
Các tướng lĩnh nhìn nhau ái ngại.
Sắc mặt Thôi Tuyết Ngưng khó coi vô cùng, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.
Lục Tiêu đưa tay định nắm lấy ta, một bóng người mặc cẩm bào màu nguyệt bạch còn nhanh hơn hắn một bước lao tới, ôm ta vào lòng.
“Lục tướng quân nhận nhầm người rồi, Lê Thù, hiện tại là nương tử của ta.”
“Dao Dao theo họ Lê của nương tử ta, con bé bây giờ là con gái của ta.”
Nhìn rõ người tới, Lục Tiêu sững sờ:
“Thẩm Vân Lang?”
“Lê Thù, lời hắn vừa nói là có ý gì?”
Hắn theo bản năng đưa tay định kéo ta.
Ta lùi lại nửa bước, một tay dắt Dao Dao, thân mật khoác tay Thẩm Vân Lang.
“Đúng như ngài thấy, ta đã tái giá rồi.”
“Giới thiệu một chút, đây là phu quân của ta, Thẩm Vân Lang.”
4
Năm xưa khi Lục Tiêu còn ở đây, dăm ba bữa lại chạy sang đại phòng.
Chỉ đưa dăm ba món đồ thì cũng đành thôi.
Nhưng mỗi khi Thôi Tuyết Ngưng đến kỳ kinh nguyệt đau đến mức không xuống giường được, cũng là hắn túc trực bên giường thay y phục, chăm sóc không rời.

