Ngày thứ ba chiến tranh lạnh với phu quân, ta động thai, sắp đến giờ lâm bồn.

Trải qua hai ngày vật vã ở nương gia, ta khó sinh đến mức cạn kiệt sức lực, cuối cùng không nhịn được đành sai hạ nhân về phủ tìm hắn.

Lại được thông báo rằng, Lục Tiêu đã mang theo mẹ con vị tẩu tẩu góa bụa xuất chinh rồi.

Ta thẫn thờ nằm trên giường, máu tươi nhuộm đỏ cả đệm giường bên dưới.

Sau khi hạ sinh con gái, ta không khóc lóc, không ầm ĩ, không ghen tuông, càng không đi tìm hắn.

Chỉ bình tĩnh chờ đợi suốt bốn tháng, sau đó giải tán toàn bộ hạ nhân Lục gia, đến nha môn xóa bỏ hôn thú.

Do mẫu thân làm chủ, ta kén một thư sinh về làm phu quân ở rể.

Năm năm sau, trong lúc mua điểm tâm trên phố, ta vô tình chạm mặt Lục Tiêu.

1

Ngày thứ ba chiến tranh lạnh với phu quân, ta động thai, sắp đến giờ lâm bồn.

Trải qua hai ngày vật vã ở nương gia, ta khó sinh đến mức cạn kiệt sức lực, cuối cùng không nhịn được đành sai hạ nhân về phủ tìm hắn.

Lại được thông báo rằng, Lục Tiêu đã mang theo mẹ con vị tẩu tẩu góa bụa xuất chinh rồi.

Ta thẫn thờ nằm trên giường, máu tươi nhuộm đỏ cả đệm giường bên dưới.

Sau khi hạ sinh con gái, ta không khóc lóc, không ầm ĩ, không ghen tuông, càng không đi tìm hắn.

Chỉ bình tĩnh chờ đợi suốt bốn tháng, sau đó giải tán toàn bộ hạ nhân Lục gia, đến nha môn xóa bỏ hôn thú.

Do mẫu thân làm chủ, ta kén một thư sinh về làm phu quân ở rể.

Năm năm sau, trong lúc mua điểm tâm trên phố, ta vô tình chạm mặt Lục Tiêu.

“A Thù?”

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta khẽ sững sờ.

Lục lọi trong trí nhớ hồi lâu, ta mới nhớ ra tên của hắn.

Lục Tiêu.

Thôi Tuyết Ngưng đang đứng ngay bên cạnh hắn.

Hai người một trái một phải dắt tay một cô bé.

Trông chẳng khác gì một nhà ba người hòa thuận.

Cô bé lắc lắc tay Lục Tiêu, bĩu môi sắp khóc đến nơi:

“Phụ thân, con muốn ăn bánh xốp táo! Con muốn ăn bánh xốp táo!”

Bánh xốp táo của tiệm này bán rất chạy, con gái ta và Thẩm Vân Lang đều thích ăn. Năm gói cuối cùng đều đã được ta mua hết.

Lục Tiêu lộ vẻ khó xử, nhìn túi điểm tâm ta đang xách trên tay.

Đôi môi mỏng mím lại, ngập ngừng chốc lát rồi nói:

“A Thù, nàng mua nhiều thế này ăn cũng không hết, chia cho Vân Tịch một gói đi.”

Nhường, nhường, nhường, lại là nhường.

Năm năm trước, mỗi lần ta và Lục Tiêu cãi nhau đều là vì dăm ba bữa hắn lại chạy sang phòng của vị tẩu tẩu góa bụa kia.

Hễ có thứ gì tốt, hắn luôn phải gửi sang cho Thôi Tuyết Ngưng chọn trước.

Ả chọn xong, không cần nữa, phần thừa mới được gửi đến cho ta.

Hắn nói đại ca vì cứu hắn nên mới qua đời.

Để lại hai mẹ con Thôi Tuyết Ngưng không người chăm sóc, quá đỗi đáng thương.

Dưới sự chiếu cố của hắn, cuộc sống của mẹ con Thôi Tuyết Ngưng ngày một khởi sắc, gặp ai cũng bảo cuộc đời đã có hi vọng.

Còn ta và hắn thì sống một cuộc sống rối tinh rối mù.

Nỗi tủi thân tích tụ ngày này qua tháng nọ cuối cùng cũng bùng nổ.

Có một lần Lục Tiêu đưa đồ cho Thôi Tuyết Ngưng, ta không nhịn được nữa, vác bụng bầu chín tháng xông thẳng sang đại phòng, đập phá phòng của ả tan tành.

Thôi Tuyết Ngưng sợ hãi ngã bệt xuống đất, Lục Vân Tịch rúc vào lòng ả gào khóc thảm thiết.

Lục Tiêu vội vàng chạy đến định kéo ta ra, lại bị ta hung hăng tát cho một cái.

Hắn đỏ hoe hốc mắt, thất vọng nhìn ta.

“Lê Thù, nàng quậy đủ chưa?”

Tất nhiên là chưa đủ.

Trong cơn tức giận, ta bỏ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố nếu Lục Tiêu không đuổi mẹ con Thôi Tuyết Ngưng đi, ta sẽ không bao giờ về nữa.

Trước đây, sau mỗi lần cãi vã, Lục Tiêu đều chủ động nhượng bộ, đón ta về nhà.

Nhưng lần đó, ta ở nhà mẹ đẻ ba ngày, hắn không hề đến một lần.

Cho đến khi ta động thai, khó sinh nằm trên giường.

Sự đau đớn và nỗi sợ hãi cái chết hành hạ ta đến kiệt sức, bản tính bướng bỉnh cố chấp mấy ngày qua cũng không khỏi sinh lòng yếu đuối.

Ta sợ chết, sợ đứa con trong bụng xảy ra bất trắc.

Lúc thoi thóp, cuối cùng ta cũng cúi đầu, sai hạ nhân về Lục gia mời Lục Tiêu.

Lại được thông báo rằng, ngay ngày thứ hai sau khi ta bỏ nhà ra đi, hắn đã mang theo mẹ con Thôi Tuyết Ngưng xuất chinh rồi.

Một lần đi là đổi tên đổi họ, bặt vô âm tín.

Ta khó sinh suốt hai ngày, cuối cùng cũng sinh hạ được một cô con gái.

Cơ thể chưa hồi phục hẳn đã để lại mầm bệnh, mỗi ngày ta đều ôm con gái ngồi ở cửa Lục gia nhìn ra ngoài.

Luật triều Đại Nghiệp quy định, trượng phu vô cớ bỏ mặc thê tử con cái, quá bốn tháng không về nhà, thê tử có quyền mang theo con cái tái giá.

Vì vậy, ta đã cho Lục Tiêu thời gian bốn tháng.

Trong bốn tháng đó, ta đã mường tượng ra vô số viễn cảnh lúc Lục Tiêu trở về.

Ta từng hi vọng có một ngày, khi mặt trời còn chưa lặn, Lục Tiêu sẽ đột nhiên xuất hiện.

Sau đó đón lấy con gái từ trong lòng ta, nói rằng sau này có hắn ở đây, hắn sẽ bảo vệ hai mẹ con ta.

Nhưng không hề có.

Sự kỳ vọng đã bị mài mòn trong chuỗi ngày chờ đợi hết ngày này qua tháng khác.

Giờ đây gặp lại, một câu xin lỗi và quan tâm cũng không có, mở miệng ra là bắt ta phải nhường.

Lục Tiêu dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, bèn dời tầm mắt:

“Không chia cũng không sao…”

Ta hít sâu một hơi, xoay người định bước đi.

Lục Vân Tịch đột nhiên gào khóc ầm ĩ:

“Phụ thân, con muốn bánh xốp táo! Con muốn!”

Lục Tiêu bước nhanh hai bước chặn ta lại: “A Thù, chỉ một gói thôi…”

“Nương thân, người mua bánh xốp táo xong chưa ạ?” Giọng nói rụt rè của con gái ta đột nhiên vang lên.

Lục Tiêu sững người, quay đầu nhìn lại.

Dao Dao bước bằng đôi chân ngắn ngủn, hì hục chạy vào; ta vội vàng ngồi xổm xuống bế con bé lên.

Ánh mắt Lục Tiêu lập tức dịu dàng hơn rất nhiều:

“Đây là con gái của chúng ta sao?”

2

Dao Dao nghiêng đầu tò mò nhìn chằm chằm Lục Tiêu: “Thúc thúc, thúc là ai vậy?”

Lục Tiêu buông Lục Vân Tịch ra, cười đưa tay về phía Dao Dao:

“Ta là phụ thân của con, con nói với nương một tiếng, chia một gói bánh cho tỷ tỷ được không…”

Còn chưa chạm vào Dao Dao, con bé đã né tránh.

Dao Dao rụt rè rúc vào lòng ta:

“Không được đâu.”

“Con muốn ăn thì nương mua cho con. Vị tỷ tỷ kia không có nương sao, tại sao lại đi đòi nương của con?”

Sắc mặt Thôi Tuyết Ngưng trắng bệch, Lục Vân Tịch lập tức khóc lớn hơn.

Lục Tiêu còn định nói gì đó, Dao Dao lại tiếp lời:

“Hơn nữa nha thúc thúc, thúc đừng có tùy tiện làm cha người khác.”

“Con có phụ thân rồi, nếu phụ thân con biết chuyện, người lại ghen tị ôm vò rượu khóc mất.”

Lục Tiêu đứng sững tại chỗ.

Lúc ta bế Dao Dao rời đi, Lục Vân Tịch đã nằm lăn ra đất, ăn vạ, khóc đến đứt từng khúc ruột.

Ta ngồi trên xe ngựa, vén rèm cửa sổ lên.

Thôi Tuyết Ngưng đứng một bên, tỏ vẻ áy náy nắm lấy cánh tay Lục Tiêu.

Lục Tiêu khẽ khựng lại, rụt tay né tránh.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng khóc của Lục Vân Tịch cắt ngang.

Hắn đành vội vàng bế Lục Vân Tịch lên dỗ dành.

Giống hệt như năm năm trước, hắn không đuổi theo, ngay cả một lời giải thích cũng không có.

Rõ ràng Dao Dao mới là con gái ruột của hắn.

Ta buông rèm xuống, không nhìn nữa.

Trở về Lê phủ chưa được bao lâu thì Lục Tiêu tìm đến.

Hắn dẫn theo rất nhiều hạ nhân, khiêng mấy chiếc rương lớn ở phía sau; nào là châu báu ngọc ngà, gấm vóc lụa là, không thiếu thứ gì.

Ánh mắt lướt qua những chiếc rương đó từ đầu đến cuối, ta khó hiểu nhìn hắn.

“Bệ hạ ban thưởng đấy.” Lục Tiêu lộ vẻ áy náy, “Nàng và Dao Dao sẽ dùng đến.”

Ta cụp mắt uống một ngụm trà: “Không cần đâu, ngài mang về đi, ta vô công bất thụ lộc.”

Lục Tiêu thở dài, tiến lên hai bước định nắm lấy tay ta: “A Thù, nàng là thê tử của ta.”

Ta theo bản năng rụt tay né tránh:

“Lục tướng quân cẩn thận lời nói. Ta đã tái giá rồi.”

Lục Tiêu chụp hụt, tay lơ lửng giữa không trung, con ngươi khẽ run lên, ngơ ngác nhìn ta.

Hồi lâu sau, hắn ngồi xuống bên cạnh ta, thở dài:

“A Thù, nếu nàng thực sự tái giá rồi, sao vẫn còn ở nương gia? Vừa rồi ta đi vào một mạch, trong phủ ngoài hạ nhân ra, chẳng có nam đinh nào cả.”

Ta há miệng, không biết phải giải thích từ đâu.

Sự im lặng của ta lọt vào mắt Lục Tiêu, lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

“A Thù, đừng nói lẫy nữa.”

Nhưng ta vẫn nhận thấy rõ ràng, bàn tay cầm chén của hắn đang run rẩy.

“Trong phủ ta đã dọn dẹp sắp xếp ổn thỏa rồi, nàng và con gái thu dọn một chút, hôm nay ta sẽ đón nàng…”

Lục Tiêu chưa dứt lời, một thị vệ đã vội vã chạy tới:

“Tướng quân, không hay rồi, tiểu thư, tiểu thư đột nhiên ngất xỉu rồi!”

Sắc mặt Lục Tiêu thay đổi, liền vội vàng rời đi.

Giống hệt như năm năm trước, mỗi khi ta và Lục Tiêu ở riêng với nhau một lúc.

Thôi Tuyết Ngưng sẽ dùng đủ mọi cớ để gọi hắn qua đó.

Đôi khi ta còn sinh ra ảo giác, có phải Lục Tiêu vốn dĩ là trượng phu của Thôi Tuyết Ngưng không?

Còn ta mới là kẻ cướp trượng phu của ả?

Nhưng hôm nay, nhìn tách trà trên bàn vẫn chưa nguội hẳn, những cảm xúc điên cuồng gào thét như ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.

Dỗ Dao Dao ngủ xong, ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn sai người khiêng những thứ Lục Tiêu đưa đến, trả lại Lục gia.

Hai ngày nữa Thẩm Vân Lang sẽ về, chuyện cần giải quyết thì nên giải quyết sớm cho xong.

Thiệp bái phỏng vừa đưa cho gia đinh gác cổng chưa đầy một lát, Lục Tiêu đã vội vã chạy ra, kéo ta đi vào trong.

Chưa kịp chạm vào, ta đã theo phản xạ né sang một bên, đi theo hắn vào cửa.

Lục Tiêu nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, thu tay lại, dẫn ta đi về phía hậu viện:

“Lần sau về nhà, không cần đưa thiệp bái phỏng nữa, đây cũng là nhà của nàng.”

“Nàng về đúng lúc lắm, ta vừa sai người dọn dẹp phòng cho nàng và Dao Dao…”

“Lục tướng quân.” Ta lên tiếng ngắt lời hắn, “Chúng ta ra hoa sảnh nói chuyện là được rồi.”

Lục Tiêu khựng bước, đăm đăm nhìn ta:

“A Thù, đây cũng là nhà của nàng, không cần xa lạ như vậy.”

Ta mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cuối cùng vẫn là Lục Tiêu thỏa hiệp trước, hắn dẫn ta vào hoa sảnh.

Một chén trà được đưa tới, ta nhấp một ngụm rồi đi thẳng vào vấn đề:

“Lục tướng quân, chuyện lần trước trên phố ngài tự xưng là phụ thân của Dao Dao, ta hi vọng lần sau sẽ không xảy ra nữa.”

“Quan hệ cha con giữa ngài và Dao Dao, ta cũng hi vọng ngài có thể giữ bí mật.”

Lục Tiêu ngơ ngác nhìn ta.

Chân mày khẽ nhíu lại: “A Thù, đừng nói lẫy nữa được không? Dao Dao là con gái ta…”

Hắn vừa dứt lời, Thôi Tuyết Ngưng đã kéo Lục Vân Tịch xông vào.

“Bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Khóe mắt Thôi Tuyết Ngưng đỏ bừng, khóc như hoa lê đẫm mưa:

“A Thù, chuyện năm xưa đều là lỗi của ta.”

“Đại ca của A Tiêu ra đi sớm, bỏ lại mẹ con góa bụa chúng ta. A Tiêu cũng chỉ vì muốn chăm sóc chúng ta nên mới đưa chúng ta đi, nếu muội tức giận, đánh ta mắng ta đều được, đuổi ta ra khỏi Lục gia ta cũng cam chịu. Nhưng Dao Dao là cốt nhục của muội và A Tiêu, sao muội có thể không cho con bé nhận người phụ thân này chứ?”

Ta nhíu mày, theo bản năng định đưa tay kéo vạt váy ra.

Lục Tiêu lại đứng dậy trước một bước, kéo mẹ con Thôi Tuyết Ngưng ra phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm ta.

“A Thù, nàng đừng làm bậy.”

Bốn mắt nhìn nhau, ta khẽ sững sờ, cúi đầu cười nhạt.

Đặt chén trà xuống đứng dậy bước đi.

Lục Tiêu đột nhiên kéo tay áo ta, giọng điệu mềm mỏng:

“A Thù, vừa rồi ta không có ý đó.”