“Nếu không phải trước đó phu quân công khai chê ta nồng mùi tiền, ta cũng lười lật lại những sổ cũ này.”
Vai nàng khẽ run.
Ta lại nói:
“Dù sao trước đây ta cũng cần mặt mũi.”
Tiền sảnh yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Thẩm Nghiễn Chi đột nhiên nói:
“Thanh Thanh là cô nhi của ân sư, ta chăm sóc nàng ấy là để báo ân.”
Ta gật đầu.
“Báo ân được thôi.”
Ánh mắt chàng hơi động.
Ta giơ tay chỉ vào tờ sổ.
“Vậy năm ngoái chàng thay ân sư tu sửa từ đường, vì sao lại lấy hồi môn của ta để làm ân tình?”
Tờ giấy rơi xuống bàn, cả sảnh im lặng như chết.
Ánh mắt Thẩm Nghiễn Chi dừng trên trang sổ, sắc mặt dần dần thay đổi.
Đầu ngón tay ta đè lên dòng chữ ấy.
“Tu sửa từ đường họ Tô, bạc năm nghìn lượng.”
“Khương thị tự chi.”
Lý Biên tu ngồi ghế bên vốn đang định nâng chén trà, tay dừng giữa không trung.
Hôm nay ông ấy mang thiếp văn hội tới, vốn định mời Thẩm Nghiễn Chi viết bài tựa cho bia nghĩa học mới xây.
Lúc này, tấm thiếp ấy chậm rãi được ông nhét trở lại vào tay áo.
Thẩm Nghiễn Chi nhìn thấy.
Sắc mặt chàng càng khó coi hơn lúc nãy.
Ta không nhìn Lý Biên tu, chỉ nhìn Thẩm Nghiễn Chi.
“Đó là từ đường của phụ thân đã mất của Thanh Thanh.”
“Ta nhìn thấy rồi.”
“Ân sư có ơn dìu dắt ta.”
“Ta cũng nghe rồi.”
Ta ngẩng mắt nhìn chàng.
“Cho nên ta mới hỏi, ân là của chàng, danh tiếng là của chàng.”
“Vì sao tiền lại là của ta?”
Nước mắt Tô Thanh Thanh lập tức trào ra.
“Tẩu tẩu, ta cứ tưởng đây là khoản Thẩm gia nên bỏ.”
Ta nhìn nàng.
“Bây giờ biết rồi.”
Tiếng khóc của nàng khựng lại.
Ta xoay trang sổ đó về phía Thẩm Nghiễn Chi.
“Năm nghìn lượng này, chung quy phải có người nhận khoản.”
“Nếu Tô cô nương nói mình không biết, vậy để người thay nàng báo ân nhận.”
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chi chợt lạnh.
“Khương Lệnh Nghi.”
“Ta đây.”
Ta nhìn chàng.
“Phu quân không cần lớn tiếng như vậy, sổ sách sẽ không bị dọa mà biến mất đâu.”
Thẩm Nghiễn Chi lạnh giọng:
“Bây giờ nhất thời ta lấy đâu ra năm nghìn lượng?”
“Không lấy ra được cũng không sao.”
Ta đẩy sổ tới trước mặt quản sự Trần.
“Ghi vào sổ riêng của đại nhân.”
“Từ tháng này trở đi, bổng lộc, tài sản riêng, đồ vật trong thư phòng, có thể trừ được bao nhiêu thì trừ bấy nhiêu.”
Lý Biên tu đột nhiên đặt chén trà xuống.
Âm thanh không lớn nhưng đủ để cả tiền sảnh nghe thấy.
“Gần đây việc nhà Thẩm đại nhân bận rộn, chuyện viết bài tựa cho bia nghĩa học, để ngày khác hãy bàn.”
Thẩm Nghiễn Chi đột ngột nhìn ông ấy.
Lý Biên tu tránh ánh mắt chàng, đứng dậy chắp tay.
“Hôm nay làm phiền rồi.”
Ông ấy vừa đi, mấy vị đồng liêu bên cạnh cũng lần lượt đứng lên.
Thẩm Nghiễn Chi ngồi ở chủ vị, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng Tô Thanh Thanh cũng hoảng.
“Nếu tẩu tẩu oán ta, ta có thể đi.”
Nàng nói rất khẽ, cuối giọng còn run.
“Ta vốn chỉ là một cô nhi, có thể ở Thẩm phủ những ngày này đã là nhờ Nghiễn Chi ca ca nhân hậu. Bây giờ vì ta khiến phu thê hai người bất hòa, ta thật sự không còn mặt mũi ở lại.”
Mẫu thân lập tức cau mày.
“Thanh Thanh, con nói lời ngốc nghếch gì vậy?”
Thẩm Nghiễn Chi cũng nhìn nàng.
“Thanh Thanh, chuyện này không liên quan tới nàng.”
Một người vội đòi đi, một người vội giữ lại.
Sổ sách bày ở giữa, chẳng ai nhìn nó trước.
“Được.”
Mấy người đồng loạt nhìn ta.
Trong mắt Tô Thanh Thanh thoáng qua hoảng hốt, vô thức nhìn Thẩm Nghiễn Chi.
Ta nói tiếp:
“Nếu Tô cô nương muốn đi, ta không ngăn.”
“Chỉ là trước khi đi, những vải vóc đồ dùng trong Hải Đường viện vẫn còn ghi trong sổ, phiền trả lại theo danh sách.”
Sắc máu trên mặt Tô Thanh Thanh nhạt đi.
Ta lại chỉ vào dòng từ đường, quay sang Thẩm Nghiễn Chi.
“Còn năm nghìn lượng này đã được ghi vào sổ của người thay nàng báo ân.”
“Tô cô nương đi hay không cũng không ảnh hưởng tới chuyện phu quân trả tiền.”
Thẩm Nghiễn Chi tức đến bật cười.
“Hay cho một câu ghi sổ.”
Ta nhìn chàng.
“Phu quân thấy không ổn sao?”
Chàng lạnh lùng nói:
“Ân tình giữa người với người há có thể tính hết bằng sổ sách?”
“Vậy thì đừng tính là ân tình.”
Ta đẩy sổ về phía trước một tấc.
“Tính là chi phí.”
Cuối cùng mẫu thân không nhịn được nữa.
“Lệnh Nghi, con làm loạn thế này, thể diện Thẩm gia còn đâu?”
Ta nhìn thân tộc đầy sảnh.
“Thể diện Thẩm gia không phải do ta làm mất.”
“Mà là lúc Thẩm gia tiêu hồi môn của ta, chẳng ai từng hỏi tiền ấy từ đâu ra.”
Trong sảnh không ai tiếp lời.
Thẩm Nghiễn Chi nhìn chằm chằm sổ sách, rất lâu không động.
Ta lấy từ trong tay áo ra một lá thư hòa ly, đặt lên bàn.
Khi tờ giấy rơi xuống, ánh mắt tất cả mọi người cũng theo đó rơi xuống.
“Thế này đã gọi là tuyệt tình sao?”
Ta ngẩng mắt nhìn chàng.
“Vậy cái này chắc sẽ rõ hơn.”
Đồng tử Thẩm Nghiễn Chi co lại.
“Khương Lệnh Nghi, nàng có ý gì?”
“Ý chính là từ nay Thẩm gia thanh quý hay thanh bần cũng đừng tiêu tiền của ta nữa.”
Tiếng khóc của Tô Thanh Thanh ngừng lại.
Tràng hạt trong tay mẫu thân rủ xuống đầu gối.
Thẩm Nghiễn Chi nhìn chằm chằm lá thư hòa ly, các đốt ngón tay dần siết chặt.
“Nàng muốn hòa ly?”
Ta gật đầu.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-che-mui-tien/chuong-6/

