Chồng và bố chồng đi du lịch Myanmar rồi bặt vô âm tín, để lại khoản nợ 800 triệu tệ.
Tôi và mẹ chồng đành lấy công ty và nhà cửa ra gán nợ, rồi vừa ngâm nga hát vừa đi làm giấy chứng tử cho hai người bọn họ.
Về đến nhà, mẹ chồng lật tung đống đất cũ ngoài vườn: “Con dâu, mười mấy thùng vàng bố con giấu ở đây, mình đem bán nhé?”
Tôi nhìn khoảng đất trống đó, bật cười.
Tôi dắt bà sang góc vườn bên kia: “Trùng hợp ghê, con trai mẹ cũng chôn một đống ở đây này.”
Hai mẹ con nhìn nhau, ngay trong đêm hì hục đào bới, dọn sạch sành sanh.
Ba năm sau.
Hai bố con nhà nọ giả chết trở về, đứng trước căn biệt thự nay đã bị cải tạo thành ký túc xá nhân viên, hai khuôn mặt đực ra ngơ ngác.
1.
Tôi trọng sinh đúng vào cái ngày nhận được tin báo tử của chồng và bố chồng.
Mẹ chồng ngồi bệt trên sofa, nước mắt lã chã rơi.
Tôi chẳng rảnh mà an ủi bà.
Tôi lao vội đến trước két sắt, nhập mật khẩu, vơ hết toàn bộ giấy chứng nhận bất động sản, cổ phần, con dấu công ty, mang một mạch ra phòng khách.
Mẹ chồng bị hành động của tôi làm cho giật mình nín cả khóc: “Vãn Vãn, con làm cái gì…”
Bà chưa dứt lời, cánh cửa chính đã bị ai đó đạp tung, đánh “rầm” một tiếng.
Một gã đàn ông với vết sẹo vắt ngang mặt như con rết bước vào, theo sau là hai tên du côn tay to hơn chân.
Mẹ chồng run rẩy, đứng bật dậy chắn trước mặt tôi: “Các người là ai! Ra khỏi đây ngay!”
“Bọn tao là ai à?”
Gã mặt sẹo cười khẩy, rút từ trong người ra một xấp giấy, đập chát xuống bàn trà.
“Bọn tao là người đi đòi nợ!”
Gã rướn người tới trước: “Hai người đàn ông nhà các người đã mượn của bọn tao 800 triệu tệ! Cha nợ con trả, chồng nợ vợ trả. Cái luật này, chắc không cần tao phải dạy đâu nhỉ?”
Vừa dứt lời, hai tên du côn phía sau rút ngay dao găm giắt ở eo ra, xoay tít trong tay.
Mẹ chồng run rẩy với tay lấy xấp giấy nợ trên bàn, đợi đến khi nhìn rõ chữ ký và số tiền trên đó, bà suýt nữa thì ngất xỉu.
Tôi rút xấp giấy nợ từ tay bà, đặt lại xuống bàn trà: “Được, chúng tôi trả.”
Gã mặt sẹo híp mắt, đánh giá tôi từ đầu đến chân: “Mày định giở trò gì?”
“Anh trai à, anh cũng thấy rồi đấy, chúng tôi không thể nào đào đâu ra 800 triệu tệ tiền mặt lúc này. Nhưng…”
Tôi đẩy đống giấy tờ vừa moi từ két sắt ra, đặt cạnh xấp giấy nợ.
“Cho chúng tôi ba ngày. Ba ngày sau, ngoại trừ căn nhà chúng tôi đang ở, toàn bộ tài sản khác sẽ chuyển nhượng hết cho các anh. Đống này gộp lại kiểu gì cũng trị giá hơn một tỷ tệ. Phần dư ra, cứ coi như là tiền lãi trong ba ngày này, anh thấy sao?”
2.
Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.
Gã mặt sẹo dùng ánh mắt đầy hoài nghi quét qua quét lại giữa tôi và đống giấy tờ.
“Tao đi đòi nợ bao nhiêu năm nay, thấy người ta khóc lóc, đòi sống đòi chết thì nhiều, nhưng chưa thấy ai vừa mở miệng đã chủ động dâng hai tay nộp hết gia sản như mày.”
Tôi mỉm cười: “Đại ca, tôi chẳng có bản lĩnh gì khác, được cái rất biết thời thế. Cứ kỳ kèo kéo dài thì ngoài việc mất thêm vài lớp da, còn có ý nghĩa gì nữa đâu, đúng không?”
Gã lật xem mấy tờ giấy chứng nhận cổ phần và sổ đỏ, ngước mắt nhìn tôi: “Giá trị thì đủ đấy. Nhưng mà…”
Gã dùng mũi dao gõ gõ vào tên trên giấy tờ: “Đống này đâu phải tài sản của mày, mày lấy tư cách gì mà gán cho tao?”
Tôi gật đầu: “Người chết rồi, chúng tôi có thể đi làm thủ tục chứng tử và thừa kế trước để chuyển tài sản sang tên chúng tôi, sau đó mới ký hợp đồng chuyển nhượng cho các anh.”
Mẹ chồng cuối cùng cũng hiểu kịp.
Bà túm chặt lấy tay tôi, nghiến răng ken két: “Tô Vãn, cô bị dọa cho ngu người rồi hả?! Bán hết đống này đi, sau này mẹ con mình cạp đất mà ăn à?!”
Tôi không để tâm đến bà, chỉ mỉm cười nhìn gã mặt sẹo.
Gã nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, rồi mới thu lại xấp giấy nợ, đứng dậy.
“Được, ba ngày sau tao sẽ dắt luật sư tới. Đừng có mà giở trò.”
3.
Mẹ chồng lại ngồi phịch xuống sofa, gào khóc thảm thiết.
Bà khóc chửi Trần Kiến Quốc và Trần Tuấn là lũ lòng lang dạ sói, hại hai mẹ con bà cả đời.
Khóc xong bà lại quay sang chửi tôi là đồ phá gia chi tử, sao chổi, bao nhiêu tài sản thế mà nói cho là cho ngay được.
Nhưng nếu không bị dồn vào đường cùng, ai lại cam tâm tình nguyện dâng gia sản cho người khác?
Kiếp trước, tôi và mẹ chồng vì muốn giữ lại tài sản, đã cắn răng ký giấy thỏa thuận trả nợ trả góp.
Nhưng đó là tín dụng đen.
Chỉ trong ba năm, khoản nợ 800 triệu tệ đã đội lên thành gần hai tỷ tệ.
Để lấp cái lỗ hổng đó, tôi và mẹ chồng ban ngày làm trâu làm ngựa ở công ty, tối đến ra chợ đêm bày sạp bán hàng, đêm khuya về nhà còn phải bật điện thoại livestream khoe thân câu view xin tiền donate.
Tóc mẹ chồng bạc trắng quá nửa, tôi cũng gầy rộc cả người.
Nhưng chúng tôi vẫn cắn răng chịu đựng.
Chúng tôi nghĩ, đợi trả xong nợ, mọi chuyện sẽ qua, ngày tháng tốt đẹp sẽ đến.
Thế nhưng ngay khi chúng tôi vừa trả xong khoản nợ cuối cùng, Trần Tuấn và Trần Kiến Quốc lại lù lù trở về!
Hóa ra bọn họ không hề chết ở Myanmar, mà là đi ăn chơi nhảy múa ở đó suốt ba năm!
Việc đầu tiên bọn họ làm khi về nhà là đào đống vàng trị giá hơn hai tỷ chôn sau vườn lên, rồi ôm tình mới, đuổi cổ hai mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Cơ thể chúng tôi vốn đã vắt kiệt vì trả nợ, sau khi bị đuổi đi, trên người chẳng có tiền cũng chẳng có đồ ăn.
Cuối cùng, vào mùa đông năm đó, tôi và mẹ chồng đã chết cóng dưới gầm cầu vượt.
Nên kiếp này, dù tôi thừa biết đống vàng dư sức gán nợ, tôi cũng quyết bán hết bất động sản đi.
Tôi phải làm cho mưu hèn kế bẩn của hai bố con nhà đó thất bại, để chúng trở về với hai bàn tay trắng!
4.
Mẹ chồng thấy tôi không thèm để ý, khóc một mình cũng chán nên dần im bặt, giọng đặc sệt mũi hỏi tôi tiếp theo phải làm sao.
Tôi đáp: “Làm giấy chứng tử, làm thủ tục thừa kế, trả nợ.”
Miệng bà lại méo xệch chuẩn bị khóc.
Tôi giơ tay giữ vai bà, nghiêm túc hỏi: “Mẹ, chuyện vui nhất của đàn ông là thăng quan, phát tài, chết vợ, vậy còn đàn bà chúng ta thì sao?”
Mẹ chồng ngớ người, nhất thời không trả lời được.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, gằn từng chữ: “Phát tài, chết chồng.”
Mắt mẹ chồng mở to trừng trừng.
Tôi nói tiếp: “Mẹ cứ nghĩ xem bố có bao nhiêu cô bồ nhí số ba bốn năm sáu bảy tám chín mười… Mẹ làm osin cho ông ấy suốt ba mươi năm, nhưng lúc ông ấy ra ngoài ôm ấp người đàn bà khác ăn chơi trác táng, ông ấy có từng nghĩ đến mẹ không?”
Môi mẹ chồng run rẩy.
“Còn cả Trần Tuấn nữa. Vợ chồng con lấy nhau năm năm, anh ta bao nuôi sáu cô nữ sinh đại học bên ngoài. Lần trước con bị viêm ruột thừa phải nhập viện, anh ta lại chỉ lo đi du lịch Tam Á với một con hotgirl mạng!”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Dựa vào cái gì mà bọn họ chết rồi, mẹ con mình lại phải ở đây làm trâu làm ngựa gánh nợ thay? Dựa vào cái gì chứ?!”
Mẹ chồng đột nhiên đứng phắt dậy, nghiến răng chửi bới: “Con nói đúng! Chết chồng đúng là chuyện vui bằng trời! Nhưng mà… mẹ con mình mới chỉ chết chồng thôi, có phát tài đâu! Không đúng… khoan đã?”
Bà chộp lấy cổ tay tôi, giọng hơi kích động: “Mẹ nhớ ra một chuyện, nhưng không chắc lắm… Tối nay phải ra tận nơi xem mới được!”
5.
Trời vừa sập tối, mẹ chồng đã tỏ vẻ thần bí kéo tôi đi thẳng ra gốc cây hòe già sau vườn.

