Bà chỉ vào vị trí cách rễ cây khoảng một mét về phía đông: “Ba năm trước, chính mắt mẹ thấy Trần Kiến Quốc nửa đêm lén lút ra đây đào hố chôn cái gì đó, nhưng không biết là cái gì.”
“Đào lên xem là biết ngay.”
Tôi vác xẻng, nhắm thẳng vị trí đó mà bổ xuống.
Đào được khoảng năm, sáu phút, lưỡi xẻng bỗng chạm phải thứ gì đó cứng ngắc, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Tôi và mẹ chồng nhìn nhau, vứt xẻng dùng tay bới luôn.
Một chiếc rương kim loại màu xám bạc lộ ra.
Không ngờ rương không to lắm nhưng lại nặng trịch.
Hai mẹ con phải tốn chín trâu hai hổ mới lôi được nó từ dưới hố lên.
Mẹ chồng ngồi xổm xuống, những ngón tay run rẩy bấm mở khóa.
Một tiếng “cạch” vang lên, nắp rương bật mở…
Những thỏi vàng tiêu chuẩn mỗi thỏi một ký, được xếp ngay ngắn tăm tắp.
Tôi đếm thử, một rương năm mươi thỏi.
Riêng rương này đã trị giá ít nhất cũng hơn năm mươi triệu tệ!
Mẹ chồng hưng phấn hẳn lên: “Đào tiếp!”
Chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, làm một mạch đào được rương thứ hai, thứ ba, thứ tư… Cứ thế hì hục đến tận nửa đêm, quanh gốc hòe già vậy mà moi lên được tận mười chín cái rương!
Đó là gần một tỷ tệ tiền vàng đấy!
Mẹ chồng bỗng òa khóc:
“Mẹ sống với ổng ba mươi năm, ổng giấu bao nhiêu là vàng thế này mà chưa từng hé răng với mẹ nửa lời!”
Tôi ôm lấy vai bà, để bà tựa vào người mình.
“Không sao đâu mẹ.”
Tôi nhẹ giọng nói: “Cả đời ông ấy giấu giếm tiền bạc, cuối cùng lại rơi hết vào tay mẹ con mình, đây chính là quả báo đấy.”
Mẹ chồng lấy tay áo lau nước mắt, hít một hơi thật sâu: “Con nói đúng!”
Tôi vỗ lưng bà, bảo: “Dưới khóm hoa hồng còn có bất ngờ nữa kìa, Trần Tuấn cũng từng chôn đồ ở đó.”
6.
Hai mẹ con lại xắn tay áo lên đào tiếp.
Đất dưới khóm hoa hồng xốp hơn chỗ gốc cây hòe nên đào khá dễ.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, chúng tôi lại lôi lên thêm mười chiếc rương kim loại màu xám bạc, y xì đúc mấy cái bên chỗ bố chồng.
Lại thêm hơn năm trăm triệu tệ nữa.
Hai mẹ con ngồi xổm bên mép hố, nhìn nhau, không hẹn mà cùng toét miệng cười.
Mẹ chồng cắm cái xẻng xuống đất, thở phào một hơi: “Thế là xong! Có đống vàng này, số nhà cửa đất đai kia không cần phải bán nữa! Bố con và thằng chồng con đúng là không ra gì, nhưng rốt cuộc mẹ con mình cũng vớ bở được đường lùi của bọn họ!”
Tim tôi bỗng đập thịch một cái.
Chuyện đáng lo nhất, quả nhiên đã đến.
Suy nghĩ của mẹ chồng là hoàn toàn hợp lý.
Bất kỳ ai nhìn thấy đống vàng này, phản ứng đầu tiên cũng là đem đi gán nợ, để giữ lại công ty và nhà cửa.
Dù sao đó mới là gốc gác để an thân lập mệnh.
Nhưng hai bố con đó là giả chết.
Bọn họ sẽ trở lại.
Bọn họ sẽ cướp lại mọi thứ.
Cho dù có không cướp được, tôi cũng không muốn đánh cược xem đến lúc đó mẹ chồng có mềm lòng hay không.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không đi vào vết xe đổ, tuyệt đối không cày cuốc bán sống bán chết để rồi làm áo cưới cho kẻ khác.
Đảo mắt một cái, nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt rầu rĩ.
“Mẹ, mẹ nghĩ đơn giản quá rồi.”
Tôi hạ giọng, giọng đầy lo lắng: “Đống vàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nhỡ gã mặt sẹo bảo là vàng giả rồi tịch thu luôn, thì mẹ con mình biết kêu oan với ai?”
“Thì mình báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát? Người ta có giấy nợ giấy trắng mực đen đàng hoàng, cảnh sát đến không những gã có thể cãi phăng đi, mà còn cắn ngược lại là mình lừa gã bằng vàng giả, đến lúc đó nợ vẫn hoàn nợ, vàng cũng mất trắng.”
7.
Mặt mẹ chồng tái mét.
“Nhưng… nhưng vàng của mình là thật mà!”
“Thật thì có ích gì?”
Tôi thở dài: “Đồ không có nguồn gốc hợp pháp, trong mắt bọn chúng chính là một miếng mồi ngon.”
Mẹ chồng nín lặng, vỗ đùi đánh đét một cái đầy tiếc nuối: “Đúng! Con nói đúng! Bọn chúng ăn thịt người không nhả xương, mình không thể mạo hiểm được.”

