Thấy ta không cắn câu, Thẩm Thanh Thanh vẫn lỳ lợm chưa chịu đi.

Ta thật sự rất tò mò, tiểu nha đầu này mới mười tuổi, ở đâu ra mà tâm tư sâu mọt đến thế.

Tâm tư không chỉ sâu mà còn thâm độc tột cùng.

Cuối cùng, ả kìm nén không nổi nữa: “Thẩm thẩm, cháu cũng muốn…”

“Cháu muốn gì?”

“Cháu cũng muốn vào Bích Đồng Thư Viện học.”

“Hả?” Ta dùng khăn lụa che đi nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi.

“Chuyện này… Thanh Thanh à, cháu có chỗ không biết, Bích Đồng Thư Viện chỉ tuyển học sinh sau tết Nguyên Tiêu hàng năm. Giờ đã là giữa hạ, không vào được nữa rồi.”

“Hơn nữa, học phí một năm của Bích Đồng Thư Viện cũng ngót nghét năm trăm lạng bạc. Hay là thế này, cháu viết thư cho cha cháu, bảo đệ ấy gửi thêm chút bạc tới?”

“Đợi đến mùa xuân năm sau, ta sẽ giúp cháu chạy chọt thu xếp, cháu thấy thế nào?”

Ta dăm ba câu đuổi khéo Thẩm Thanh Thanh, ả tái mặt, lủi thủi rời đi.

Ta bảo Trương ma ma lấy cho ả hai hộp thuốc tiêu sưng loại hạ phẩm và một ít hương đuổi muỗi, coi như làm chút tư thế bề ngoài.

Nếu đã thích ở một mình thì cứ việc ở, nhưng đừng hòng làm phiền đến Uyển Nhi của ta.

Trở về phòng, ta gọi Trương ma ma đến.

Phân phó bà đuổi hết đám nha hoàn mà Thẩm Thanh Thanh mang từ quê lên, thay toàn bộ bằng hạ nhân của phủ ta.

Thẩm Thanh Thanh mỗi ngày đi đâu, làm gì, đều phải nhất nhất bẩm báo lại cho ta nghe.

Thẩm Thanh Thanh hay tin, vội vàng chạy đến viện của ta.

Trên mặt ả mang theo nét sợ hãi bàng hoàng, diễn rất đúng mực:

“Thẩm nương, có phải Thanh Thanh đã làm sai chuyện gì rồi không? Sao… sao người lại đổi hết người trong viện của cháu? Bọn họ đều là người hầu hạ cháu từ nhỏ…”

Ta đang cầm chiếc kéo nhỏ, thong thả cắt tỉa cành lá cho chậu hoa tùng, nghe vậy đầu cũng không thèm ngẩng lên:

“Chính vì cháu còn nhỏ tuổi, bên cạnh càng cần những người trầm ổn hiểu chuyện. Mấy đứa nha đầu kia tay chân lóng ngóng, lỡ dạy hư cháu thì sao? Vẫn là người cũ trong phủ hiểu quy củ nhất, có họ trông chừng cháu, ta mới yên tâm.”

“Nhưng mà…” Thẩm Thanh Thanh vẫn cố tranh biện.

“Cạch!” Ta nhẹ nhàng đặt cây kéo vàng xuống bàn, phát ra một tiếng động lanh lảnh, cắt đứt lời ả.

“Thanh Thanh à, cha cháu vừa bị biếm chức rời kinh. Tuy nói chúng ta là người một nhà, nhưng cha cháu một năm chỉ đưa mười lạng bạc, đến cháu tiêu còn chưa đủ, lẽ nào còn bắt nhà ta phải nuôi thêm đám nha đầu đó sao?”

Thẩm Thanh Thanh cắn chặt môi, không thốt nên lời.

“Sao thế? Không tin tưởng sự an bài của thẩm thẩm? Hay là cháu cảm thấy, Thẩm gia ta sẽ hà hiếp cháu?”

“Thanh Thanh không dám nghĩ như vậy, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của thẩm thẩm.”

“Vậy là tốt rồi.”

Kiếp trước, lương hàng tháng của đám nha hoàn kia, toàn bộ đều lấy từ trương mục riêng của ta.

Tiêu tiền của ta, lại còn bắt nạt người của ta, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy?

Sống lại một đời, ta quyết không nuôi báo cô những kẻ vô can nữa.

Ta phải khiến Thẩm Thanh Thanh triệt để cô lập không có viện trợ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nằm dưới mí mắt ta, vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta.

Kiếp trước, hai đứa trẻ lén lút kết giao với ai, ta ít khi quản thúc, vì cho rằng đó là chuyện riêng tư của con trẻ.

Nào ngờ đâu, Thẩm Thanh Thanh lại “vô tình” câu kết được với Thành Mẫn Chính, dăm ba bữa lại giả bộ đáng thương, khiến toàn bộ người kinh thành đều lầm tưởng ta đang ngược đãi ả.

Thế nên về sau khi Thẩm Thanh Thanh đứng ra làm nhân chứng vụ Thẩm gia nhận hối lộ, lời nói của ả mới khiến đám đông tin sái cổ.

Kẻ yếu mà, chỉ cần khóc lóc ỉ ôi một chút.

Sẽ khiến người đời tưởng ả chịu uỷ khuất lớn lắm cơ đấy.

Hiện tại, Thẩm Thanh Thanh nằm gọn trong tay ta, chuyện ả muốn bước chân vào Bích Đồng Thư Viện là điều không tưởng.