Nghe lời ta nói, ta thấy trên mặt Thẩm Thanh Thanh lộ rõ vẻ cam phẫn, trong ánh mắt còn ánh lên ba phần oán độc.

Ta biết ngay mà, chẳng phải ta nuôi lớn dã tâm của đứa trẻ này.

Mà là bản tính của nó, từ trong trứng nước đã là một mầm mống thối nát.

Chiều tối, ta sai Trương ma ma dọn dẹp Tây Khóa Viện cho Thẩm Thanh Thanh vào ở.

“Phu nhân, Tây Khóa Viện nhiều muỗi mọt lắm, Thẩm tiểu thư dọn vào e là cả đêm không thể an giấc.”

Ta liếc nhìn Trương ma ma một cái, chỉ nhạt giọng bảo bà ấy cứ theo phân phó mà làm.

Tây Khóa Viện xây kề bên mặt nước, mùa hè nhiều muỗi mọt cũng là chuyện thường tình.

Kiếp trước, Thẩm Thanh Thanh đến vội vàng, các viện trong phủ đều chưa dọn dẹp xong.

Ta sợ nàng ta lạ nước lạ cái nên để ả ngủ chung giường với nữ nhi của ta.

Hai tiểu nương tử mười tuổi ngủ cùng nhau, vừa có thể bồi đắp tình tỷ muội, tốt biết bao.

Nhưng sự thật chứng minh, là ta đã nghĩ sai.

Trên công đường Đại Lý Tự, Thẩm Thanh Thanh lấy thân phận nhân chứng, chỉ trích ta ngay từ ngày đầu tiên đã tham ô tiền của cha ả.

Đến mức ngay cả một chỗ ngủ cũng không cho ả.

Bắt ả phải chui rúc nằm chung với người khác.

Chịu đủ mọi ủy khuất.

Lần này, nếu đã không muốn ngủ chung với nữ nhi của ta đến thế, vậy thì ngươi cứ tự mình ngủ một phòng đi.

Đêm đó ta đánh một giấc cực kỳ an ổn.

Sáng tinh mơ hôm sau, cả nhà tề tựu dùng bữa sáng.

Nhìn Thẩm Thanh Thanh với những vết muỗi đốt lớn nhỏ chằng chịt trên mặt, cùng quầng thâm đen sì dưới mắt, hiển nhiên là một đêm thức trắng.

Tự dưng ta thấy cơm sáng nay ngon miệng lạ thường.

Dùng bữa xong, nữ nhi của ta liền đến Bích Đồng Thư Viện. Đó là nơi chuyên dành cho nữ tử chốn kinh thành theo học.

Ở triều Đại Hạ, nữ tử nếu một chữ bẻ đôi không biết, mai này gả đến nhà chồng sẽ bị người đời cười chê.

“Thẩm thẩm, tỷ tỷ ra ngoài làm gì vậy ạ?”

Ta liếc mắt nhìn ả, nhìn thấu nhưng không vạch trần: “Uyển Nhi tỷ tỷ của cháu đến thư viện học chữ rồi.”

Thẩm Thanh Thanh cúi gầm mặt, thần sắc lạc lõng, giọng điệu tủi thân:

“Học chữ ạ… Uyển Nhi tỷ tỷ lợi hại thật, chẳng bù cho cháu, cha cháu chưa từng cho cháu đến thư viện, cháu ngưỡng mộ Uyển Nhi tỷ tỷ quá.”

Kiếp trước, Thẩm Thanh Thanh vừa dứt lời, ta đã xót xa ôm chầm lấy nàng ta, hỏi nàng ta có muốn đi học không.

Thấy Thẩm Thanh Thanh gật đầu, ta không tiếc bỏ ra một ngàn lạng bạc để nhờ cậy quan hệ, nhét Thẩm Thanh Thanh vào thư viện học chen ngang.

Vừa mất tiền tài lại tốn công sức, cái giá phải trả không hề nhỏ.

Lúc mới vào thư viện, ả có rất nhiều chữ không biết đọc.

Ta lại dặn dò Uyển Nhi hễ rảnh rỗi là phải dạy ả, ngày nào cũng chong đèn chỉ dạy đến tận nửa đêm.

Cuối cùng Thẩm Thanh Thanh bộc lộ tài năng trong kỳ khảo hạch nữ tử thường niên, danh tiếng nổi như cồn.

Thành công gả vào cửa cao nhà rộng.

Đáng lý ra, Thẩm Thanh Thanh phải mang ơn ta, vì chính ta là người đã dốc sức tài bồi nàng ta.

Nhưng không ngờ, trên công đường, Thẩm Thanh Thanh lại moi chuyện này ra để tố cáo ta hà khắc với ả.

Ả nói ả căn bản không muốn đi học, là ta ép buộc ả vào Bích Đồng Thư Viện, mục đích là để nâng giá, đợi mai này lấy ả ra mặc cả, bán được giá cao.

Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều lên tiếng bất bình thay Thẩm Thanh Thanh, chửi bới người thẩm thẩm là ta tâm địa độc ác, tàn nhẫn.

Sự việc này cũng gián tiếp trở thành chứng cứ buộc tội Thẩm gia hối lộ quan viên.

Đóng đinh Thẩm gia ta lên trụ ô nhục.

Tội nghiệp phu quân ta, cả đời cần mẫn liêm khiết, đến cuối đời lại chết thảm trong tay chính đứa cháu gái ruột thịt.

Lần này, ta giả vờ như nghe không hiểu ý tứ của ả: “Đúng vậy, ta và bá phụ cháu đã tốn không ít tâm tư bồi dưỡng Uyển Nhi tỷ tỷ, chỉ mong con bé sau này làm rạng rỡ tổ tông.”