Một nữ nhi một chữ bẻ đôi không biết như ả, muốn viết thư lén lút tư thông hay gửi thư về quê cáo trạng, tất yếu phải tìm người viết thuê.

Ta lệnh cho hạ nhân nhìn ả chằm chằm.

Quả nhiên, chưa đầy ba ngày, Thẩm Thanh Thanh đã lén trốn ra ngoài tìm người viết thư hộ.

“Phu nhân, đây là bức thư ả nhờ người viết.”

Trương ma ma dâng lên một phong thư, ta mở ra đọc lướt qua thật nhanh.

Y như rằng, mới ở nhờ được mấy ngày, Thẩm Thanh Thanh đã khóc than với phụ thân, trong tối ngoài sáng đều ám chỉ ta đối xử tệ bạc với ả.

Ta bật cười thành tiếng. Cái đuôi hồ ly nhanh như vậy đã lộ ra rồi.

Thẩm Thanh Thanh ơi Thẩm Thanh Thanh, mi quả nhiên một chút ngày tháng khổ cực cũng chịu không nổi. Mi có biết kiếp trước, cả nhà ta đã phải sống trong cái nhà giam lúc nhúc chuột bọ bao nhiêu lâu không?

Bây giờ mới bị muỗi đốt cho vài ngày đã kêu trời kêu đất, sau này mi định sống thế nào đây?

Ta nhướng mày, hơ thẳng bức thư lên ngọn nến cháy rụi.

Ta gọi Trương ma ma tới, bảo bà ấy tự tay viết một phong thư khác gửi cho phụ mẫu của Thẩm Thanh Thanh.

Lời lẽ trong thư nhất mực phải khen ngợi ta hết lời.

Đồng thời sai Trương ma ma lấy một khoản bạc thưởng cho tên thầy đồ viết mướn kia, dặn hắn sau này phàm là thư Thẩm Thanh Thanh nhờ viết, phải lén cản lại mang tới nộp cho ta.

Sáng sớm hôm sau, ta gọi Thẩm Thanh Thanh đến để học quy củ.

“Thanh Thanh à, hiện tại tuy chúng ta không vào được thư viện, nhưng quy củ thì vẫn phải học. Tiểu thư khuê các chúng ta, đi đứng nằm ngồi đều phải có chừng mực.”

“Mùa thu sắp đến rồi, nếu sau này thẩm thẩm dẫn cháu đi dự các yến tiệc thưởng cúc, cháu mà lỡ thất thố thì thật không hay chút nào, cháu thấy có đúng không?”

Thẩm Thanh Thanh vừa nghe đến mấy chữ “yến tiệc thưởng cúc”, thần sắc quả nhiên dao động.

Ả ngoan ngoãn vâng dạ.

Ta nháy mắt với Trương ma ma, bà lập tức hiểu ý, bê lên ba chiếc bát sứ trắng muốt.

“Nếu cháu đã hiểu khổ tâm của thẩm thẩm, vậy chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nghiêm túc. Hôm nay chúng ta luyện dáng đứng trước.”

Trương ma ma đáp lời hành động, tay chân thoăn thoắt đặt ba chiếc bát lên người Thẩm Thanh Thanh.

“Thanh Thanh đừng sợ nhé, trước đây Uyển Nhi tỷ tỷ của cháu cũng học quy củ như vậy đấy.”

Ta nhìn cơ thể cứng đờ của Thẩm Thanh Thanh, cười thầm trong bụng.

Uyển Nhi của ta từ nhỏ đã thông tuệ, nào cần phải luyện quy củ khổ sở thế này.

Kiếp trước, ta đặc biệt mời nữ tiên sinh từ ngoài về dạy quy củ cho Thẩm Thanh Thanh, ngặt nỗi ả sợ khổ sợ mệt, bữa đực bữa cái, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.

Nữ tiên sinh thù lao rất cao, dạy càng lâu ta càng tốn thêm nhiều bạc.

Ta bảo ả học hành chăm chỉ, xong sớm ngày nào tốt ngày nấy, coi như cũng tiết kiệm được một khoản.

Ả lại trợn trắng mắt đáp lại: “Thẩm thẩm, người vội cái gì chứ, bạc không đủ thì lấy tiền của cha cháu mà bù vào, cháu đâu có ăn bám nhà người!”

Thời gian chầm chậm trôi qua, ta nhàn nhã ngồi nhìn Thẩm Thanh Thanh trán rịn từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu, đôi chân bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Trương ma ma đứng bên cạnh “hảo tâm” nhắc nhở: “Thẩm tiểu thư, người phải đứng cho vững nhé. Chiếc bát sứ trắng này giá trị xa xỉ lắm, mười lạng bạc một chiếc lận đó.”

Lời vừa dứt, Thẩm Thanh Thanh liền loạng choạng, thân hình khẽ động, ba chiếc bát rơi loảng xoảng vỡ tan tành.

Ba mươi lạng bạc của ta đi đứt.

Nước mắt Thẩm Thanh Thanh trào ra, cuối cùng cũng chịu cầu xin: “Thẩm thẩm, cháu mệt quá, cháu không muốn học quy củ nữa hu hu hu.”

“Thanh Thanh, cháu ngay cả đứng cũng không vững, thì làm sao gả được vào nhà quyền quý? Cha cháu nếu biết cháu đến chút chuyện cỏn con này cũng làm không xong, không biết sẽ đau lòng đến mức nào?”