Năm năm trước, ta cưu mang con gái của người tiểu thúc bị biếm chức.
Ta đối với nàng ta ngàn tốt vạn tốt, chỉ sợ nàng ta chịu nửa điểm uỷ khuất.
Đến tuổi cập kê, nàng ta cùng nữ nhi của ta rạng rỡ phong quang gả vào nhà cao cửa rộng.
Ngay lúc ta hân hoan chuẩn bị bắt đầu những ngày tháng an hưởng tuổi già.
Cả nhà ta lại bị tống vào chiếu ngục Đại Lý Tự, chịu đủ mọi cực hình mà chết thảm.
Ngay cả nữ nhi đã xuất giá của ta, cũng bị nhà chồng hưu bỏ, lưu lạc đầu đường xó chợ rồi bị bỏ đói đến chết.
Mà phu quân của đứa cháu gái ấy, không ai khác chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh.
Lần nữa mở mắt ra, ta đã trọng sinh, trở về đúng ngày đầu tiên cháu gái dọn vào phủ Thẩm gia.
Nắm chặt chén trà trong tay, các đốt ngón tay ta trắng bệch, ánh mắt ghim chặt vào thiếu nữ đang bẽn lẽn sợ sệt đứng dưới sảnh đường.
Nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh, ta rốt cuộc cũng xác nhận được bản thân thật sự đã sống lại.
Kiếp trước, tiểu thúc bị biếm quan đày khỏi kinh thành, muốn nhờ ta nán lại tìm cho nữ nhi của đệ ấy một mối hôn sự.
Tiểu thúc đi chuyến này chẳng biết bao giờ mới có cơ hội hồi kinh, đệ ấy chỉ có duy nhất một thỉnh cầu này, ta và phu quân cũng khó lòng chối từ.
Thẩm Thanh Thanh hiện tại mới mười tuổi, dung mạo trắng trẻo, thanh thuần vô hại.
Thế nhưng chỉ có ta mới biết, dưới lớp vỏ bọc liễu yếu đào tơ kia ẩn giấu một tâm địa xà hạp, rắn rết đến nhường nào.
Kiếp trước nàng ta gả cho Đại Lý Tự Thiếu Khanh – Thành Mẫn Chính, chưa đầy một năm sau, Đại Lý Tự liền phái người đến bắt giam cả nhà ta, hại gia tộc ta chết không có chỗ chôn.
Ông trời có mắt, nay cho ta cơ hội sống lại một đời này.
“Trương ma ma, đi lấy bức thư và cái hộp tối qua mới đưa tới đây.”
Ta cúi đầu, hít sâu một hơi để áp chế ngọn lửa hận thù trong lòng. Ngày tháng còn dài, dù sao thì ả cũng đã rơi vào tay ta rồi.
Trương ma ma rất nhanh đã đem đồ tới.
“Thanh Thanh, lại đây, cầm lấy thứ này xem thử đi.”
Ta ra hiệu cho Thẩm Thanh Thanh mở hộp ra trước.
Thẩm Thanh Thanh mở hộp, bên trong là mười lạng bạc vụn.
Nàng ta lí nhí cất lời: “Đây là lễ ra mắt thẩm thẩm dành cho cháu sao?”
Ta cười khẩy: “Đây là cha cháu trước khi lên đường đã gửi tới, nói là tiền tiêu vặt mỗi năm cho cháu, mỗi năm mười lạng bạc.”
Thẩm Thanh Thanh ngây ngẩn cả người.
Thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của nàng ta, ta cũng lười phí lời.
Trực tiếp sai Trương ma ma đưa thư cho ả xem.
“Tẩu tẩu, gia đình nay gặp đại biến, đành phó thác Thanh Thanh cho tẩu. Phiền tẩu tẩu cùng huynh trưởng chiếu cố con bé nhiều hơn, nếu có thể gả nó lại kinh thành thì tốt biết mấy.
Trong hộp là tiền tiêu vặt hàng năm của Thanh Thanh, tổng cộng có mười lạng. Phiền tẩu tẩu quản giáo con bé chặt chẽ, gia cảnh bần hàn, đừng để nó tiêu xài hoang phí, đa tạ tẩu tẩu.”
Ta nhìn gương mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ của Thẩm Thanh Thanh, trong lòng chỉ thấy sảng khoái tột độ.
Kiếp trước, ta tưởng nhà tiểu thúc bần hàn thật sự.
Mỗi năm chỉ cho mười lạng bạc làm tiền tiêu vặt, ta quả thật không nỡ mở miệng nói cho nàng ta biết. Vì muốn giữ thể diện cho tiểu thúc, lại sợ cháu gái tủi thân, ta đành tự bỏ tiền túi ra bù đắp. Gần như Thẩm Thanh Thanh muốn mua gì ta đều mua cho thứ đó.
Mỗi tháng còn cho nàng ta năm mươi lạng bạc để tiêu vặt.
Nhưng nay ngẫm lại, cả nhà tiểu thúc tính toán thật giỏi.
Bọn họ thừa biết quý nữ chốn kinh thành, chỉ đánh một bộ trâm cài hoa tai xinh xắn một chút cũng đã tốn hơn mười lạng, đó là còn chưa kể đến chi phí ăn mặc, học hành.
Nhưng xét cho cùng cũng là cháu gái của mình, lẽ nào ta lại đành lòng để nàng ta chỉ xài mười lạng bạc một năm?
Thế nên kiếp trước, ta dối nàng ta rằng phụ thân tháng nào cũng gửi bạc về, bảo nàng ta cứ an tâm sống trong phủ, đừng lo nghĩ chuyện tiền nong.
Chỉ mong nàng ta sống sung túc một chút, sau này còn gả vào nhà tử tế.
Nữ nhi của ta có gì, nàng ta đều có cái đó.
Từ y phục, trang sức, cho đến cái ăn cái mặc thường ngày.
Đãi ngộ chẳng khác gì Nhị tiểu thư trong phủ.
Cuối cùng nàng ta gả cho Đại Lý Tự Thiếu Khanh, còn nữ nhi của ta gả cho Đích công tử phủ Tể Tướng.
Ta từng thấy vô cùng an ủi, cảm thán bao năm tâm huyết vun trồng cũng không uổng phí.
Nào ngờ đâu, phía trước chờ đón ta lại là một con đường chết.
Thẩm Thanh Thanh tự mình đứng ra tố cáo Thẩm gia tham ô nhận hối lộ, nàng ta có đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng.
Khiến cho cả nhà ta chết thảm, ngay cả nữ nhi ta nhất mực yêu thương cũng phải lưu lạc đầu đường, chết cóng chết đói giữa trời tuyết lớn.
Nghĩ đến đây, ta thầm thề độc trong lòng:
Kiếp này, nếu Thẩm Thanh Thanh mi có thể sống yên ổn dù chỉ một ngày, Phó Minh Ngọc ta coi như sống uổng!
“Thẩm thẩm, thế… thế này biết làm sao bây giờ?”
Ta nhìn Thẩm Thanh Thanh mặt đỏ bừng, nước mắt chực trào quanh hốc mắt.
Kiếp trước, chính cái dáng vẻ nũng nịu thấy mà thương này đã lừa ta xót xa, lừa phu quân ta thương xót, lừa hai nhi tử của ta hận không thể dâng hết những thứ tốt nhất thiên hạ cho nàng ta.
Ta đối đãi với ả còn tận tâm hơn cả nữ nhi ruột thịt, áo quần cơm nước không thứ gì không phải đồ tinh xảo, đến cả của hồi môn khi xuất giá cũng y hệt như nữ nhi của ta.
Kết quả, ta lại nuôi ra một con bạch nhãn lang.
Kiếp trước ta nuôi dưỡng hai đứa trẻ đều dùng cách “phú dưỡng” (nuôi trong nhung lụa), trong khả năng của mình, chúng muốn gì ta đều cố gắng đáp ứng.
Có lẽ chính vì vậy đã nuôi lớn dã tâm của Thẩm Thanh Thanh.
Hễ có món đồ nào ta mua không nổi, nàng ta liền viết thư về nhà cáo trạng với phụ mẫu.
Đến sau này, nàng ta thậm chí còn buông lời hỗn xược với nữ nhi ta, tính tình kiêu ngạo, ngông cuồng.
Tất cả chỉ vì ả đinh ninh rằng ta đã tư thực nuốt trọn số bạc mà phụ mẫu ả gửi gắm, lấy tiền đó vung đắp cho nữ nhi của ta.
Ha, mười lạng bạc ư, tiền ăn một ngày của Thẩm gia ta còn vượt xa con số mười lạng ấy!
Hiện tại, ta sẽ cho ả mở to mắt ra mà nhìn xem, phụ mẫu của ả rốt cuộc “thương yêu” ả đến nhường nào.
“Haizz, cha cháu thật là nhẫn tâm quá. Vừa muốn cháu bám trụ lại kinh thành, lại chỉ cho mười lạng bạc. Mười lạng bạc ở chốn kinh thành này thì làm được cái gì cơ chứ?”
Ta giả vờ đấm ngực giậm chân, xót xa vô cùng: “Nếu sau này cháu thật sự có tạo hóa tốt, cha cháu làm vậy… đây chẳng phải là đang chậm trễ tiền đồ của cháu sao.”
Cuối cùng, ta vô tình buông lơi một câu: “Có lẽ là vì đệ đệ của cháu. Đệ đệ cháu theo cha cháu rời đi, tương lai nó còn phải cưới thê sinh tử, bạc bạc dĩ nhiên là phải ưu tiên dồn hết cho đệ đệ rồi.”
“Chỉ khổ thân cháu thôi.”
Ta bắt đầu diễn kịch, khó khăn lắm mới nặn ra được hai giọt nước mắt, nắm lấy tay ả, nói lời thấm thía.
“Thẩm thẩm, cháu làm liên lụy người rồi hu hu hu hu.”
Nước mắt của ả cuối cùng cũng lã chã tuôn rơi, khóc nấc lên không ra hơi.
Trong lòng ta tĩnh lặng như nước, không mảy may gợn sóng, nhưng ngoài mặt vẫn diễn trọn vai một vị trưởng bối đau xót ôm ả vào lòng.
“Nha đầu đáng thương, sau này cháu cứ an tâm ở lại trong phủ. Nhà thẩm thẩm tuy không phải đại phú đại quý, nhưng ít ra vẫn cho cháu được một ngụm cơm no, cháu nói có đúng không?”
Cứ như nuôi một con chó vậy, mỗi ngày cho một bữa cơm là đủ rồi.

