Trưởng thôn và mọi người cũng khuyên nhủ:

“Học nghề may là tốt rồi! Nhẹ nhàng mà lại dễ sống. Mẹ con làm vậy là lo xa cho con đấy.”

“Con không muốn làm thợ may! Mọi người sẽ hủy hoại tương lai của con!”

Ban đầu họ còn khuyên nhủ, nhưng sau một hồi, ai cũng thấy nó phiền phức, không ai buồn để ý nữa.

Biết không còn ai đứng về phía mình, nó cũng ngừng la hét.

Nhưng tôi hiểu rất rõ tính nó.

Nó sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Quả nhiên, chẳng lâu sau, nó đã lén trộm đi sổ tiết kiệm duy nhất trong nhà… rồi bỏ trốn.

5

Trong sổ tiết kiệm đó là toàn bộ tài sản của tôi.

Con bé không để lại cho tôi dù chỉ một xu.

May là tôi vẫn còn giữ một chiêu phòng thân — đã sớm đổi mật khẩu sổ tiết kiệm.

Trương Uyển Phượng dù có trộm được sổ, với nó cũng chỉ là một tờ giấy bỏ không.

Chưa kịp tuyệt vọng, tôi đã dắt theo công an tìm đến nơi.

Vừa thấy công an, nó lập tức quỳ xuống cầu xin:
“Mẹ ơi, con biết sai rồi, con xin mẹ, đừng đưa con đi tù…”

Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học, nó vào làm trong cơ quan nhà nước.

Số tiền tiết kiệm của nó lúc đó, cả đời này tôi cũng chẳng mơ nổi.

Nhưng dù là như vậy, khi tôi bệnh tật, yếu đuối cầu xin sự giúp đỡ, ánh mắt lạnh lùng của nó đến giờ tôi vẫn không quên.

“Trương Ái Liên, bà là một mụ đàn bà quê mùa, không có học vấn, bà lấy tư cách gì mà xưng là mẹ tôi?”

“Nếu không phải vì bà, gia đình tôi đã sớm đoàn tụ. Tôi chưa kiện bà vì tội bắt cóc là nhân nhượng lắm rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Nghĩ đến đây, một luồng giận vô danh lại bốc lên.

Tôi giơ tay, tát nó một cái như trời giáng:
“Vậy thì mày biết rõ còn cố ý làm! Công an, người đâu, bắt con ăn trộm này lại cho tôi!”

Cảnh sát thấy tôi thật sự nổi giận, liền khuyên nhủ vài câu.

Xét thấy Trương Uyển Phượng là lần đầu phạm lỗi, lại còn là hành vi trong lúc bốc đồng, nên mong tôi nhẹ tay bỏ qua.

Ban đầu, tôi thật sự định giao nó cho pháp luật để cắt đứt mọi hậu họa.

Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy, người ta lại thêm cớ để bôi nhọ tôi.

Cũng công bằng mà nói, mấy năm nay ngoài chuyện này ra, con bé cũng không làm gì quá sai trái.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành miễn cưỡng đồng ý, tạm thời không truy cứu.

Cảnh sát nghiêm khắc cảnh cáo nó một trận rồi rời đi.

Nó ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận.

Nhưng khi ánh mắt tôi vừa chạm đến, nó lại lập tức né tránh.

Tôi cười nhạt, giả vờ như không thấy.

Từ ngày hôm đó, Trương Uyển Phượng bắt đầu âm thầm để dành tiền.

Nó muốn gom đủ tiền để đến tìm cha ruột, thoát khỏi tôi.

Chỉ tiếc là… nó mơ hão rồi.

Vì tôi đã sớm bàn bạc với sư phụ dạy nghề của nó — lương của nó sau khi trừ chi phí ăn ở, toàn bộ đều được đưa cho tôi.

Kiếp trước tôi vì hai anh em nó mà sống cực như trâu ngựa mấy chục năm, kiếp này đến lượt tôi hưởng thụ một chút rồi.

Nửa năm sau, khi nó phát hiện ra sự thật, thì đã làm thuê cật lực mấy tháng trời mà không có đồng nào tích cóp.

Lần này, nó không khóc lóc cũng chẳng la hét.

Mà lại bắt đầu qua lại thân thiết với một tên lưu manh trong làng.

Tên này gia cảnh chẳng có gì nổi bật, nhưng có vài thằng đàn em đi theo, được xem như là một tên đầu gấu có chút tiếng tăm.

Tôi cũng đoán được ý đồ của nó, liền giả vờ làm ngơ.

Chờ đến khi hai đứa mặn nồng như keo sơn, người trong làng bắt đầu đến khuyên tôi:

“Cô Ái Liên, cô phải cẩn thận đó! Cái tên lưu manh kia không phải người tốt lành gì đâu. Trương Uyển Phượng mà dính vào nó là chỉ có thiệt thôi!”

Tôi chỉ cười cười.

Tôi hiểu rõ, Trương Uyển Phượng không phải đứa mù quáng vì tình yêu.

Nó tiếp cận tên lưu manh kia, phần lớn là để lợi dụng, để trả thù tôi.

Nếu vậy, tôi phải ra tay trước.

Phải dập tắt ý định của nó ngay từ trong trứng nước.

Một hôm, tôi cố ý về sớm.

Trước khi đi, tôi đã xác định tên lưu manh kia theo Trương Uyển Phượng vào nhà.

Tôi đứng ngoài rình một lúc, thấy không ai ra khỏi, liền dẫn theo vài người cùng đến nhà.

Tất nhiên tôi không gọi thẳng người đến bắt gian, mà chỉ viện cớ mời họ đến uống trà, ăn bánh.

Vừa mở cửa ra…

Trước mặt là một cái giường to chình ình.

Trên giường, hai thân thể trần truồng đang ôm nhau, cuốn lấy nhau say đắm…