Tiêu đề bản nháp mới nhất: “Thực tế câu đêm hồ Thanh Loan: Cá chưa câu được, bọn xiếc điện đã ló mặt trước.”
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bố tôi cũng nhìn thấy.
Đội phó Mã ghé sát lại: “Ây da, con trai tôi ngày nào cũng lướt kênh này.”
Tiểu Chu lí nhí: “Tôi cũng lướt.”
Tôi nhắm mắt lại.
[Chết thế này là chết kỹ lắm rồi.]
4
Mẹ tôi cầm điện thoại của tôi, lướt xem từng video một.
Bố tôi cầm sao kê ngân hàng của tôi, xem từng trang một.
Tôi ngồi đối diện, giống như bị hai cỗ máy quét cùng lúc rà qua.
“Tập này.” Mẹ tôi bấm vào một video. “‘Cẩm nang chống lừa đảo cho dân câu đêm: Đừng tin lời chủ hồ nói vừa thả cá’. Lượt xem tám mươi tư triệu.”
Tôi lí nhí: “Tập đó phổ cập kiến thức khá tốt mà.”
Bố tôi hừ lạnh: “Ăn nói cũng giỏi đấy.”
Trong video, giọng nói của tôi vang lên:
“Các anh em, nhìn thấy chủ hồ cá kiểu này thì đừng vội kích động. Lão bảo hôm qua vừa thả hai nghìn cân, tôi khuyên anh em trước tiên hãy nhìn bọt nước máy sục khí, sau đó xem vảy cá ven bờ. Chủ hồ lừa người, cũng giống như bố tôi kiểm tra điện thoại của tôi vậy, sơ hở nhiều đến mức chả cần kính lúp.”
Trong phòng thẩm vấn, Tiểu Chu “phụt” một tiếng.
Bố tôi từ từ nhìn sang cậu ta. Tiểu Chu lập tức ho khụ khụ.
Bố tôi lại nhìn tôi: “Lôi tôi ra làm trò đùa à?”
“Hiệu ứng chương trình thôi bố.”
Mẹ tôi lướt sang một video khác.
Tiêu đề: “Giao dịch cá khiến Thẩm phán xem xong cũng phải lắc đầu, 3 chiêu nhận biết cá đánh bắt trái phép”
Bà ngẩng lên: “Thẩm phán?”
Sau lưng tôi ớn lạnh: “Chỉ nói chung chung thôi ạ.”
Video tiếp tục phát:
“Mẹ tôi mà nhìn thấy ghi chép giao dịch kiểu này, phỏng chừng bản án có thể viết thêm được hai trang.”
Mẹ tôi úp điện thoại xuống bàn. “Chu Nghiên, con cũng hài hước đấy nhỉ.”
Tôi cười khan: “Fan thích xem thế ạ.”
Cửa lại bị đẩy ra.
Sắc mặt Đội phó Mã thay đổi:
“Đội trưởng Chu, bên Lư Hải cắn chết không nhả, nói Phán Quan Móm có quan hệ lợi ích với bọn chúng. Hắn còn đưa ra một bức ảnh chụp màn hình đoạn chat, avatar là Phán Quan Móm, bên kia đã nhận của bọn chúng hai mươi vạn, nói sẽ giúp đánh bóng tên tuổi hồ Thanh Loan.”
Tôi vụt đứng dậy: “Giả mạo!”
Bố tôi đè tay lên bàn: “Ngồi xuống.”
“Bố, cái này chắc chắn là đồ giả!”
“Đồng chí Chu.”
“Cán bộ Chu, tài khoản của tôi chưa bao giờ nhận quảng cáo liên quan đến đánh bắt trái phép. Tôi có thể kiểm tra dữ liệu hệ thống ngay.”
Đội phó Mã đặt bức ảnh chụp màn hình đã in ra lên bàn.
Avatar, nickname, đều giống. Lời thoại cũng giống.
“Tối nay đăng bài về hồ Thanh Loan, sẽ đẩy lượng truy cập.”
“Yên tâm, cá càng nhiều, người càng đông, các anh xả hàng càng dễ.”
Bên dưới là lệnh chuyển khoản hai mươi vạn.
Tôi xem xong, máu nóng xông thẳng lên não.
“Cái ảnh này photoshop như chó gặm! Avatar là phiên bản từ năm ngoái của tôi, nickname thiếu một dấu cách, viền bong bóng chat bị nhòe nhoẹt hết cả ra!”
Mẹ tôi nhìn tôi: “Con chứng minh bằng cách nào?”
“Đăng nhập hệ thống quản lý, kiểm tra tin nhắn riêng, kiểm tra lịch sử hợp tác, kiểm tra tài khoản nhận tiền.”
Bố tôi nói: “Có thể kiểm tra.”
“Vậy thì kiểm tra luôn.”
Đội phó Mã lại nói: “Lư Hải còn nói, tháng trước cô đến nhà thuyền thực chất là để bàn chuyện ăn chia.”
Tôi không nhịn được nữa: “Hắn đánh rắm!”
Bố tôi sa sầm mặt mày: “Chú ý thái độ của cô.”
“Thái độ của tôi thế là tốt lắm rồi!”
Tôi đập bàn đứng phắt dậy. Tiểu Chu sợ quá lùi lại một bước.
Mẹ tôi không động đậy, chỉ nhìn tôi.
Tôi đã kìm nén cả một buổi tối. Từ lúc bị đè xuống bờ hồ, đến lúc bị coi là nghi phạm trong phòng thẩm vấn, rồi đến lúc bố mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, và bây giờ là Lư Hải hắt nước bẩn lên đầu tôi.
Tôi bỗng dưng không muốn giấu nữa.
Giấu cái bíp.
Tôi không ăn trộm ăn cướp, không kích điện bắt cá, tiền sạch sẽ, thuế sạch sẽ, điểm câu hợp pháp, hồ sơ tố cáo một đống.
Tại sao tôi phải làm như một tên trộm thế này?
Tôi giật lại điện thoại, mở phần quản lý hệ thống, cast thẳng lên màn hình máy tính trong phòng thẩm vấn.
“Nhìn cho kỹ.”
Màn hình sáng lên. Hệ thống quản lý Phán Quan Móm.
Xác thực tên thật: Chu Nghiên.
Lịch sử nộp thuế: Đã khai báo.
Hợp tác nền tảng: Đã quyết toán.
Chuyên mục Tố cáo: Đã nộp hai mươi ba manh mối.
Tôi mở một thư mục ra. “Hồ Thanh Loan, trong vòng ba tháng, tôi đã ẩn danh tố cáo bảy lần.”
Biên lai tố cáo đầu tiên hiện ra. Biên lai thứ hai. Biên lai thứ ba.
Mỗi biên lai đều có thời gian, địa điểm, hình ảnh, video.
Tôi chỉ vào màn hình:
“Nhà thuyền Lư Hải là do tôi đến quay. Kho lạnh cũng là tôi quay. Đám được gọi là ‘cá ngão hoang dã’ kia, tôi đã quay được mã đông lạnh trên thùng, nguồn gốc là từ một trại nuôi trồng ở tỉnh khác. Còn có tối nay.”
Tôi mở kho tài liệu thô.
Hình ảnh rung rinh. Phía sau bãi lau sậy bờ bắc hồ chứa nước, một chiếc thuyền nhỏ màu xám không bật đèn, đuôi thuyền có người đang bê bình ắc quy lên bờ.
Ống kính zoom lại gần. Số hiệu thuyền lộ ra.
Cám B-73F19. Dấu thời gian: Một giờ bốn mươi hai phút sáng.
Tiểu Chu kêu lên một tiếng: “Đây chính là chiếc thuyền mà chúng ta chưa bắt được!”
Tôi lại mở một đoạn khác.

