Mẹ tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt tôi:
“Trong mười hai tháng qua, thu vào sáu triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi sáu tệ.”
Tiểu Chu ngồi trong góc hít một ngụm khí lạnh.
Bố tôi nhìn tôi: “Lương cô chín nghìn.”
Tôi gật đầu: “Lương con đúng là chín nghìn.”
“Thế số tiền này?”
“Đầu tư ạ.”
Mẹ tôi ngước mắt lên: “Đầu tư cái gì?”
“Quỹ đầu tư ạ.”
“Công ty quỹ chuyển tiền cho con mà ghi chú là ‘Phí dịch vụ quảng bá thương hiệu đồ câu’ à?”
“Chắc tên quỹ sáng tạo phong phú.”
Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn: “Chu Nghiên!”
Tôi rụt cổ lại.
Giọng mẹ tôi càng nhẹ nhàng hơn:
“Con có giao dịch tiền bạc với ai, tiền từ đâu tới, đi về đâu. Tối nay phải nói cho rõ ràng.”
“Thật sự là thu nhập hợp pháp mà.”
“Nghề nghiệp không khớp với những gì con khai báo, thu nhập không khớp với những gì con nói với gia đình, địa điểm xuất hiện trùng khớp với hiện trường vụ án.” Bà xếp lại xấp giấy cho ngay ngắn. “Con bảo chúng tôi tin con kiểu gì?”
Câu nói này đâm vào ngực tôi đau nhói.
[Tin tưởng.]
Mấy năm nay, tôi sợ nhất chính là hai chữ này.
Không phải tôi không thể nói. Mà là tôi kéo dài đến tận bây giờ, đã không biết mở miệng bắt đầu từ đâu nữa rồi.
Bố mẹ đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhìn tờ sao kê trên bàn, trong miệng như nhét đầy những hạt ngô khô khốc:
“Con…”
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Đội phó Mã ló đầu vào.
“Đội trưởng Chu, bên nhà thuyền Lão Lư có lời khai mới.”
Bố tôi đứng dậy: “Nói đi.”
Đội phó Mã liếc nhìn tôi một cái:
“Nghi phạm Lư Hải khai nhận, mấy tháng gần đây luôn có người ở bờ hồ quay lén bọn chúng, còn từng đến nhà thuyền dò la. Hắn nghi ngờ người đó do băng nhóm cạnh tranh phái tới. Đặc điểm nhận dạng: Nữ, hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, đeo kính gọng đen, hay mặc áo khoác gió, đeo balo đồ câu màu đen.”
Tất cả mọi người trong phòng thẩm vấn đều nhìn về phía tôi.
Hôm nay tôi vừa vặn mặc áo gió màu đen. Kính để trong thùng câu, đang đeo kính áp tròng.
Đội phó Mã nói tiếp: “Lư Hải còn nói, người đó đăng các điểm câu lên mạng, khiến rất nhiều người kéo đến hồ Thanh Loan, bọn chúng sẽ nhân lúc lộn xộn để tuồn hàng đi.”
Tôi cuống lên: “Hắn đánh rắm!”
Bố tôi lạnh lùng lên tiếng: “Cô quen Lư Hải?”
Tôi nghẹn lời: “Từng gặp.”
“Khi nào?”
“Tháng trước.”
“Đến làm gì?”
Tôi siết chặt tay. Không thể nói. Nói ra là toang hết.
Đội phó Mã đưa một tờ giấy khác sang:
“Còn nữa, Lư Hải nói có một Vlogger câu cá nổi tiếng trên mạng hợp tác với bọn chúng, phụ trách kéo view. Bên đó nhận tiền của nhãn hàng, cũng nhận cả tiền của bọn chúng.”
Đầu tôi như nổ tung. “Tôi chưa từng nhận của hắn một xu nào!”
Bố tôi chằm chằm nhìn tôi: “Vậy là cô biết hắn đang nói ai.”
Ngón tay mẹ tôi gõ nhẹ xuống mặt bàn:
“Chu Nghiên, con càng che giấu, sẽ càng biến một vấn đề đơn giản thành phức tạp.”
Tôi nhìn bà, lại nhìn bố tôi. Ánh mắt của cả hai đều rất quen thuộc.
Một người giống như đang thẩm vấn nghi phạm.
Một người giống như đang nhìn bị cáo tại phiên tòa.
Tôi bỗng dưng hơi muốn cười.
Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ nhất là bị họ nhìn như vậy.
Nhưng tối nay, tôi thật sự không làm gì hổ thẹn với lương tâm.
Tôi chỉ giấu đi một con người khác của mình. Giấu qua giấu lại, lại giấu thành kẻ khả nghi nhất trong mắt họ.
Tiểu Chu đứng ở cửa, ánh mắt cứ liếc về màn hình điện thoại của tôi.
Vừa nãy tài khoản công việc của tôi nhảy lên một tin nhắn:
“Sếp! Sếp đi đâu rồi? Nhóm fan đang hỏi ầm lên sao tối nay Phán Quan Móm lại ngừng livestream kìa!”
Tôi luống cuống tắt màn hình.
Nhưng Tiểu Chu đã nhìn thấy. Mắt cậu ta từ từ trố ra. Miệng há hốc.
Tôi dùng ánh mắt cầu xin cậu ta. [Đừng.]
Cậu ta ngậm miệng. Nhưng cái biểu cảm đó, còn rõ ràng hơn cả mở miệng nói.
Mẹ tôi nhìn cậu ta: “Cậu phát hiện ra gì à?”
Tai Tiểu Chu lập tức đỏ bừng: “Dạ, không, không có gì ạ.”
Mẹ tôi nói: “Cậu nói dối là tai phải sẽ đỏ?”
Tiểu Chu bưng tai lại.
Bố tôi nhíu mày: “Nói.”
Tiểu Chu nhìn tôi, rồi lại nhìn bố mẹ tôi, giọng lí nhí như muỗi kêu:
“Đội trưởng Chu, Thẩm phán Hàn, hai vị bình thường… có xem video trên mạng không ạ?”
Bố tôi: “Không xem.”
Mẹ tôi: “Thỉnh thoảng xem các kênh phổ cập pháp luật.”
Tiểu Chu nuốt nước bọt: “Trong giới câu cá có một Vlogger cực kỳ nổi tiếng, tên là Phán Quan Móm.”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Cậu ta nói tiếp: “Hơn mười lăm triệu fan, chuyên test điểm câu, đồ câu, tố cáo bọn xiếc điện. Lên hình không bao giờ lộ mặt, nhưng tay, giọng nói, balo đựng cần, và cả thói quen ăn nói…”
Cậu ta liếc nhìn tôi một cái.
Tôi đã từ bỏ giãy giụa.
“…Hơi giống chị Chu Nghiên.”
Phòng thẩm vấn tĩnh lặng.
Bố tôi nhìn tôi. Mẹ tôi nhìn tôi.
Tiểu Chu cúi gầm mặt, hệt như vừa phản bội thần tượng.
Mẹ tôi chìa tay ra: “Đưa điện thoại đây.”
Tôi hơi rụt điện thoại lại.
Bà nhìn tôi. “Chu Nghiên.” Hai chữ.
Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại qua.
Bà bấm mở ứng dụng video. Tài khoản tự động đăng nhập.
Trang cá nhân hiện ra. Ảnh đại diện là một con cá diếc lật trắng mắt.
Nickname: Phán Quan Móm.
Follower: 15.268.904.

