Lư Hải đứng ở cửa sau nhà thuyền, cùng một gã đội mũ lưỡi trai bê thùng xốp.
Gã mũ lưỡi trai ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị ánh đèn xe chiếu vào trong một giây.
Đội phó Mã bước dài tới: “Dừng! Phóng to ra!”
Tôi phóng to.
Đội phó Mã chửi thề một tiếng: “Kẻ cầm đầu tuyến trên Lưu Lão Tam! Chúng ta tìm hắn nửa tháng nay rồi.”
Tôi nhìn bố tôi. Giọng nói run lên không kìm nén nổi:
“Con nửa đêm đi câu, là con giấu bố mẹ, chuyện này con nhận.”
“Con làm Vlogger kiếm tiền, cũng giấu bố mẹ, chuyện này con cũng nhận.”
“Nhưng bố mẹ định quy chụp con chung một ruột với bọn kích điện, thì con không nhận.”
Tôi mở thư mục cuối cùng.
Bên trong toàn là biên lai tố cáo, video phóng sinh vì môi trường, hình ảnh cảnh báo khu vực cấm câu, ảnh chụp màn hình công bố các điểm câu hợp pháp.
“Tài khoản của con đã chửi bao nhiêu bọn xiếc điện, bố mẹ cứ ra ngoài hỏi giới câu cá thì biết.”
“Mỗi lần chia sẻ điểm câu, con đều làm mờ tọa độ, khu vực cấm tuyệt đối không đăng.”
“Con nhận quảng cáo là phải kiểm tra giấy phép trước, nhãn hàng dám khai khống, con cũng chửi tuốt.”
“Tiền con kiếm được đều ở đây, lịch sử nộp thuế cũng ở đây.”
Tôi nhìn sang bố tôi:
“Bố, bố bắt người ba mươi năm, bố có quyền nghi ngờ con.”
Tôi lại nhìn sang mẹ tôi:
“Mẹ, mẹ xử án bao nhiêu năm nay, mẹ cũng có quyền hỏi con.”
“Nhưng những chuyện con không làm, đừng ai hòng úp bô lên đầu con.”
Trong phòng thẩm vấn không một ai lên tiếng.
Trên màn hình máy tính, video vẫn dừng lại ở khuôn mặt của Lưu Lão Tam.
Đội phó Mã là người phản ứng đầu tiên:
“Đội trưởng Chu, bằng chứng này quá quan trọng. Tôi sẽ dẫn người đến nhà thuyền ngay.”
Bố tôi đứng dậy, vớ lấy mũ: “Xuất phát.”
Ông đi ra đến cửa thì dừng lại. Quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt rất phức tạp.
“Chu Nghiên.”
“Vâng.”
“Cô cứ ở lại đây đã.”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Vẫn coi là nghi phạm à?”
Mẹ tôi lên tiếng: “Nhân chứng.”
Bà cầm lấy tờ giấy đăng ký tạm thời, gạch một đường lên dòng chữ “Người khả nghi”.
Viết xuống hai chữ: Nhân chứng.
Rồi bà đóng nắp bút lại: “Đối tượng cần bảo vệ trọng điểm.”
5
Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn nửa tiếng.
Không ai hỏi han gì tôi nữa.
Tiểu Chu rót cho tôi một cốc nước nóng, biểu cảm như vừa chứng kiến cảnh thần tượng sụp đổ rồi lại phát hiện thần tượng cứu một bàn thua trông thấy.
“Chị Phán Quan, đoạn vừa nãy ngầu quá.”
“Ngậm miệng.”
“Thật đấy, nhất là câu chị nói ‘đừng hòng úp bô lên đầu con’, tôi nổi hết cả da gà.”
“Cậu mà còn gọi tôi là chị Phán Quan, bố tôi sẽ bắt cậu viết bản kiểm điểm đấy.”
Tiểu Chu lập tức ngồi thẳng lưng: “Đồng chí Chu Nghiên.”
Tôi day day trán.
Điện thoại vẫn nằm trong tay. Tin nhắn đã nổ tung.
Bên tài khoản công việc, trợ lý Miêu Miêu gửi hơn sáu mươi tin nhắn.
“Sếp! Sao tối nay tự dưng dừng livestream thế?”
“Sếp! Có người chụp được xe cảnh sát ở bờ hồ Thanh Loan kìa!”
“Sếp! Sếp bị bắt rồi à?”
“Sếp! Em đăng bài thông báo trước nhé?”
“Sếp! Em đăng rồi.”
Ngón tay tôi cứng đờ.
Tôi mở tài khoản. Trạng thái mới nhất:
“Chào mọi người, tôi là Miêu Miêu, trợ lý của Phán Quan Móm. Sếp hiện đang phối hợp điều tra với cảnh sát, chi tiết không tiện tiết lộ, mong mọi người đừng đồn đoán.”
Thời gian đăng: Hai mươi lăm phút trước.
Bình luận đã lên tới hơn chín vạn.
“Phối hợp với cảnh sát điều tra? Phán Quan bị bắt thật rồi à?”
“Tôi biết ngay ngày nào chả đi câu đêm sớm muộn gì cũng có chuyện mà.”
“Có phải câu cá trái phép không?”
“Cười xỉu, chuyên gia chửi bọn xiếc điện lại bị cảnh sát bế đi.”
“Có khi nào bả đang hỗ trợ cảnh sát bắt bọn kích điện không?”
“Lầu trên đừng có tẩy trắng, hỗ trợ cảnh sát mà bị đè ụp xuống bãi bùn lúc nửa đêm à?”
Tôi tối tăm mặt mũi.
Tôi gọi điện cho Miêu Miêu. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã gào lên khóc lóc:
“Sếp! Sếp không sao chứ!”
“Cô đăng cái quái gì thế?”
“Em sợ mọi người lo lắng.”
“Cô bảo tôi đang chuẩn bị dự án khủng không được à?”
“Thế giả trân quá.”
“Thế cô nói tôi phối hợp với cảnh sát điều tra là chân thực lắm à?”
“Bây giờ rất chân thực luôn ạ, lên hot search rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Thứ mấy?”
“Hai mươi hai.”
“Gỡ ngay.”
“Không gỡ được nữa.”
“Tại sao?”
“Có người tung video sếp bị bắt đi lên mạng rồi.”
Tôi bấm vào hot search.
#PhanQuanMomBiCanhSatBeDi
Trong video, tôi ngồi xổm bên bờ hồ, bị đèn pin chiếu vào trông y hệt một con cá sắp lên thớt.
Bình luận top 1:
“Phán Quan: Cá chưa câu được, tự mình lên bờ trước.”
Top 2:
“Pha này gọi là thả mồi chuẩn xác, dụ được cả cảnh sát tới.”
Top 3:
“Nghe đồn cảnh sát dẫn đội là bố bả, bà mẹ làm Thẩm phán cũng đến luôn, thật hay đùa đấy?”
Tay tôi run lên.
Ai mà đồn nhanh thế?
Tiểu Chu ghé qua liếc nhìn, rồi lặng lẽ rụt cổ lại.
Tôi lườm cậu ta. Cậu ta giơ hai tay đầu hàng: “Không phải tôi.”
“Tốt nhất là không phải cậu.”
Lại một tin nhắn nảy lên. Khâu mập.
“Chị Nghiên, em có lỗi với chị. Vừa nãy em lỡ miệng nói hớ trong nhóm fan.”
Tôi nhắn lại: “Mày chết chắc rồi.”
Nó nhắn lại ngay: “Có được hưởng án treo không chị? Mẹ em bảo mẹ chị là Thẩm phán, có lách luật được không?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nua-dem-di-cau-bi-bo-canh-sat-bat-tai-tran/chuong-6/

