Theo quy định ngành, những bài đã đăng chỉ có thể rút lại bằng văn bản chính thức từ nhà xuất bản, tuyệt đối không thể sửa trực tiếp trên web.
Chuyện sửa tên tác giả càng là điều chưa từng có tiền lệ.
Mà tôi cũng chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào.Sau khi bình tĩnh lại, tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.
Ba bài đó là thành quả khi tôi mới vào viện, khi ấy chức vụ còn thấp, nên làm theo sắp xếp của viện, chỉ ghi tên tôi, coi như kết quả chung của khoa.
Cách làm đó giúp cả tôi, cả khoa và cả bệnh viện đều có lợi.
Khả năng duy nhất là viện đã âm thầm sửa lại nội dung, thêm tên Đổng Hiểu Oánh vào và đưa cô ta lên đứng đầu danh sách tác giả.
Thật quá đáng – đây rõ ràng là hành vi gian lận học thuật trắng trợn.
Tôi đang định đến tìm viện trưởng thì cửa khoa bị đẩy ra, phó trưởng khoa Tiêu Tường hớt hải chạy vào.
5
“Anh không phải hôm nay được nghỉ sao, lão Tiêu?”
Tiêu Tường nhăn nhó nói: “Ai biết viện đột nhiên gọi tôi tới mổ gấp.”
“Mổ à? Mổ gì…”
Còn chưa kịp hỏi xong, y tá trưởng cũng xông vào, phía sau là người nhà bệnh nhân giường 72 – chị Lưu.
“Bác sĩ Đỗ, vừa nãy y tá đến thay thẻ tên, bác sĩ điều trị chính từ chị thành bác sĩ Tiêu rồi. Rốt cuộc là sao vậy? Chị không mổ cho chúng tôi nữa à?”
Y tá trưởng giải thích: “Viện tất nhiên muốn chọn bác sĩ phù hợp nhất cho ca mổ.
Chị mau về phòng chuẩn bị đi, phòng mổ đang sắp xếp, ca mổ sắp bắt đầu rồi.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Tiêu Tường đã hỏi:
“Giường mấy?”
“Giường 72, ban sáng là bác sĩ Đỗ mổ, nhưng giờ đột nhiên—”“À, biết rồi, chị về đợi kết quả đi, tôi sẽ mổ ngay.”
Anh ta quay sang tôi, nói: “Tôi bảo sao viện lại gọi tôi về gấp, ca 72 này không phải chị theo từ đầu đến giờ sao? Sao lại vứt qua cho tôi rồi?”
Chị Lưu vừa nghe vậy liền “bịch” một tiếng quỳ xuống, nước mắt lã chã:
“Bác sĩ Đỗ, sao chị có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Có phải vì tôi không đưa phong bì không?
Nhà tôi khó khăn thật mà, trước kia con gái tôi được chị cứu sống, cả nhà tôi đều tin chị là bác sĩ tốt…”
Giải thích cũng không được, mà không giải thích thì càng sai.
Tiêu Tường mặc áo blouse trắng, nói với chị Lưu: “Đi theo tôi, tôi qua xem bệnh nhân trước.”
“Bác sĩ Đỗ… chị thật sự không chữa cho nhà tôi nữa sao?”Bà ấy vừa nói vừa khóc không ngừng.
Việc cấp thiết bây giờ là ổn định cảm xúc của bà, tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Tôi nói:
“Chị Lưu, không phải tôi không quan tâm, mà là sau khi tôi và ban lãnh đạo viện cân nhắc kỹ lưỡng, thấy rằng bác sĩ Tiêu có tỷ lệ thành công cao hơn.
Chị cũng biết bệnh tình của chồng chị khá phức tạp, nếu không thì đã được mổ từ trước rồi.
Hôm nay mới sắp xếp được là vì viện luôn ưu tiên lợi ích của bệnh nhân nên mới để bác sĩ Tiêu mổ chính.
Hơn nữa, bác sĩ Tiêu là phó trưởng khoa tim mạch, nhiều bệnh nhân phải xếp hàng Anh xin mới được anh ấy khám.”
Nghe xong, cảm xúc của chị Lưu dịu lại, rồi theo Tiêu Tường rời đi.
Hệ thống đã cập nhật kế hoạch phẫu thuật của giường 72, trên màn hình máy tính hiện rõ bác sĩ mổ chính là Tiêu Tường và Đổng Hiểu Oánh.
Viện bỏ qua tôi, trực tiếp can thiệp vào quá trình điều trị bệnh nhân của khoa – dù có mù tôi cũng nhận ra: viện đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tôi rồi.
6
Từ khi viện trưởng mới nhậm chức năm ngoái, ông ta đưa ra khẩu hiệu “lấy chuyên môn làm thị trường, lấy quản lý làm hiệu quả”, và tiến hành cải tổ toàn diện.
Sau mấy ngày đêm huấn luyện tập trung, tôi đã nắm được tinh thần cốt lõi trong cải cách của viện trưởng mới: Bên ngoài thì tiếp thị thương hiệu, thu hút bệnh nhân cả nước; Bên trong thì đánh giá KPI hiệu quả, hợp pháp hợp lý khiến bệnh nhân chi nhiều tiền hơn.
Ví dụ như trước đây một bệnh nhân chỉ cần chi 1.000 tệ để điều trị, bây giờ cải cách rồi, bác sĩ điều trị như chúng tôi phải tìm cách để bệnh nhân chi 2.000.
Nhưng đồng thời, 2.000 đó không thể là chi phí vô nghĩa.
Làm sao để hợp lý?
Viện trưởng mô tả rất sống động: Trước đây, bệnh nhân chi 1.000, khi xuất viện thì vẫn còn yếu, uể oải, chẳng biết còn bệnh gì tiềm ẩn hay không.
Còn bây giờ, chi 2.000, khi xuất viện thì tinh thần phấn chấn, lại được khám tổng quát toàn thân, về nhà tiếp tục uống thuốc để củng cố hiệu quả – đây chính là “hợp pháp hợp lý” tạo ra hiệu suất.
Bệnh nhân tuy chi nhiều hơn, nhưng nhận được điều trị tốt hơn, củng cố tốt hơn, không còn lo lắng sau này – đây gọi là “lấy chuyên môn làm thị trường, lấy quản lý làm hiệu quả”.
Tôi rất kinh ngạc, thậm chí hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Bác sĩ chúng tôi không chỉ phải chữa bệnh, mà còn phải lo dinh dưỡng cho bệnh nhân, phải kiểm tra toàn diện – kể cả ung thư, AIDS cũng không được bỏ sót.
Chúng tôi còn phải phối hợp với y tá để tạo “giá trị cảm xúc” cho bệnh nhân, khiến họ vui vẻ khi điều trị, dễ chấp nhận hóa đơn hơn.
Nói trắng ra, là dụ dỗ bệnh nhân điều trị quá mức.
Trong suốt hơn một năm viện trưởng mới nhậm chức, vì vấn đề lợi nhuận, ông ta đã không biết bao nhiêu lần nói chuyện riêng với tôi, công khai hay ngầm yêu Anh tôi “phong phú hóa phác đồ điều trị”, “lựa chọn thuốc chính xác”.
Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, bề ngoài thì nghe theo, bên trong lại không làm, liên tục thử thách giới hạn kiên nhẫn của ban lãnh đạo mới.
Rút bệnh nhân của tôi, cắt ca mổ của tôi – bước tiếp theo chắc chắn là cách chức, thậm chí tước luôn danh hiệu bác sĩ.
Thiên Hiệp đã rất có lãi, mỗi năm đều đứng top đầu cả nước về lợi nhuận, kiếm thêm tiền thật sự quan trọng đến vậy sao?
Tôi lại dựa vào ghế, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận thời gian trôi qua.
Ở nơi này, tôi đã từ một kẻ mới vào nghề thành người có chút tiếng tăm, 20 năm trôi qua như một cái chớp mắt.