Tôi cũng từng tự khuyên mình, dù sao thì cũng chỉ là một người làm công, chỉ là mặc blouse trắng mà thôi.
Tôi có tư cách gì mà phản đối lãnh đạo cấp trên?
Thanh cao? Chuyên môn? Tính khí? Những thứ đó là gì cơ chứ?
Tiếc là, người nhà tôi vẫn hay đùa: tôi là bệnh nhân viêm cột sống dính khớp mãn tính – không thể cúi lưng được.
Có lẽ, tôi thực sự nên nghỉ ngơi một thời gian.
Đang lơ mơ thì y tá trưởng hét lên từ cửa: “Trưởng khoa Đỗ! Mau tới xem đi! Phó trưởng khoa Tiêu bỏ bệnh nhân lại trong phòng mổ rồi đi mất, gọi mãi không liên lạc được!”
7
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi vừa chạy vừa hỏi.
Y tá trưởng ấp úng: “Sau khi bệnh nhân được gây mê… không rõ thế nào mà phó trưởng khoa Tiêu và bác sĩ Đổng cãi nhau.
Bác sĩ Đổng tức giận hất đổ cả khay dụng cụ, phó trưởng khoa Tiêu liền quay người bỏ đi.”
“Đã gây mê rồi à? Bao lâu rồi?”
“Khoảng… 40 phút rồi.
Bọn em gọi phó trưởng khoa Tiêu về tiếp tục phẫu thuật mãi mà không được, điện thoại cũng không liên lạc được…”
“Làm loạn cái gì thế này! Gọi anh Lý tới hỗ trợ tôi ngay!”
Tôi lao vào phòng mổ, thấy một đám y tá đứng đờ người ra. Dưới đất vương vãi dao mổ, kẹp, gạc y tế.
“Tình trạng sinh hiệu của bệnh nhân thế nào?”
Bác sĩ gây mê nói: “Tạm thời vẫn ổn, chưa có vấn đề về hô hấp hay tuần hoàn, nhiệt độ cũng bình thường.
Nhưng hôm nay không thể tiếp tục phẫu thuật được nữa rồi.”
“Hôm nay à? Một tháng sau còn chưa chắc mổ được, đã gửi báo cáo lên viện chưa?”
“Vẫn chưa… báo cáo thì vẫn nên để chị gửi thì hợp hơn ạ.”
“Việc nghiêm trọng thế này mà các người chỉ đứng nhìn thế thôi à?”
Tôi tức giận đến run người, cả phòng mổ im lặng như tờ.
“Có chuyện gì mà nổi giận dữ vậy? Trưởng khoa, sao chị lại đến phòng mổ?”
Tôi quay đầu lại, thấy Tiêu Tường ung dung bước vào phòng, làm bộ nhìn bệnh nhân và thiết bị.
“Anh bỏ bệnh nhân sau khi gây mê suốt 40 phút không thấy tăm hơi! Anh định làm cái gì vậy hả?”
Tiêu Tường lạnh nhạt đáp: “Trưởng khoa, chị đừng ăn nói lung tung. Chị tận mắt thấy tôi bỏ bệnh nhân sao?”
“Vậy lúc đó anh ở đâu?”
“Tôi nói nghiêm túc đấy, trưởng khoa Đỗ.” Tiêu Tường nói, “Hôm nay tôi được nghỉ, vì bệnh nhân của chị nên tôi vội vàng chạy từ nhà đến viện. Do vận động quá mức khiến nhịp tim tôi tăng cao, tay run, không thể cầm dao mổ. Vì sự an toàn của bệnh nhân, tôi buộc phải ổn định lại thể trạng trước.
Tôi không vi phạm quy định gì cả, ngược lại, tôi rất có trách nhiệm.”
Thái độ của anh ta, hoàn toàn không giống người vừa mắc lỗi nghiêm trọng.
“Được, trước khi giải trình với viện, giờ anh nên nghĩ xem giải thích thế nào với người nhà bệnh nhân.”
“Giải thích cái gì? Họ đến bệnh viện là phải tuân theo sắp xếp của bệnh viện.
Họ ở viện cũng nhiều ngày rồi, thêm một tháng nữa thì sao? Không nằm viện thì viện kiếm tiền kiểu gì?”
Tôi nắm chặt tay, chỉ muốn đá cho hắn một cú thật mạnh.
Vợ chồng chị Lưu đến từ vùng núi xa xôi, chạy chữa khắp nơi mới đến được đây, chỉ một lần khám bệnh đã phải bỏ ra cả gia tài, từng ngày đều cật lực chống đỡ.
Thế mà chỉ một Anh hời hợt của Tiêu Tường đã khiến họ phải trả giá gấp mấy lần.
Loại người như vậy mà cũng gọi là bác sĩ sao?
Có lẽ sự im lặng bất lực của tôi càng khiến Tiêu Tường thêm đắc ý.
Anh ta viết vội vào nhật ký phẫu thuật: “Do bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bất thường, theo quy định y tế, ca phẫu thuật tạm dừng.”
“Tiêu Tường, anh phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình!”
“Biết rồi, biết rồi, trưởng khoa à, chị đừng lo. Chị nói với người nhà bệnh nhân một tiếng giúp tôi, nếu không còn gì thì tôi đi trước đây.”
8
Tiêu Tường rời khỏi phòng mổ một cách thản nhiên, chẳng hề áy náy.
“Tôi hỏi này, Tiểu Vương, Tiểu Đậu, hai người rốt cuộc thấy chuyện gì xảy ra hôm nay?”
Cả hai là y tá dụng cụ trong phòng mổ, là người đứng gần bác sĩ phẫu thuật nhất.
Cả hai cúi gằm đầu, nhìn nhau lén một cái, Tiểu Vương nói: “Chúng em… không thấy gì cả.”
“Đưa bệnh nhân về phòng bệnh đi, tôi tự mình đi xem lại camera.”Vừa bước ra khỏi phòng mổ, tôi bỗng có cảm giác như mất thứ gì đó.
Nhìn quanh một vòng, tôi mới phát hiện chị Lưu đang ngồi bệt dưới góc tường, vừa khóc vừa lau nước mắt.
“Chị Lưu, sao chị lại ngồi đây? Mau đứng lên, về phòng cùng anh nhà đi.”
Chị Lưu nhìn tôi, nói: “Chúng tôi không chữa nữa, về quê rồi.”
“Tại sao? Bệnh của anh nhà chị không đến mức không chữa được. Ca phẫu thuật hoàn toàn có thể chữa khỏi mà, chị hãy tin vào bệnh viện.”
“Tôi thấy hết rồi.
Cái bác sĩ Tiêu đó vào chưa được bao lâu đã đi ra, rồi nữ bác sĩ kia cũng nổi giận bỏ đi.
Gia đình tôi gây phiền phức cho các người rồi, thôi không chữa nữa đâu.
Mà có muốn chữa cũng không đủ tiền.”
Tim tôi nhói đau.
Giữa hai lần gây mê toàn thân, bắt buộc phải cách nhau ít nhất hai tuần.
Với tuổi tác của chồng chị Lưu, ít nhất phải đợi bốn tuần cơ thể mới hồi phục đủ để gây mê lần nữa.
“Chị Lưu, tôi biết để đến được đây không dễ.
Hôm nay đúng là có sự cố trong ca mổ của bác sĩ Tiêu, nhưng may mắn là phẫu thuật chưa bắt đầu, nên không gây ảnh hưởng gì cho anh nhà.
Giờ điều cần làm là tiếp tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Khoảng 3 đến 4 tuần nữa, chính tôi sẽ là người trực tiếp mổ cho anh ấy.”