Sau khi cô nàng đi sp (hỗ trợ) mà đối tượng yêu qua mạng của tôi hay kéo rank cùng up ảnh lên group, tất cả mọi người đều bùng nổ.
Trong ảnh, cô ta có đôi mắt thanh thuần, nụ cười tươi tắn.
Sau đợt đó, đối tượng yêu qua mạng bắt đầu dần dần lạnh nhạt với tôi.
Cho đến trước ngày hẹn gặp mặt ngoài đời một ngày, tôi thấy anh ta và cô nàng sp kia treo mác cặp đôi (couple).
Anh ta nói lời xin lỗi tôi: “Xin lỗi em, anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau.”
Nhưng sau đó lại nói với anh em của mình rằng:
“Cô ta cứ không chịu gửi ảnh chắc chắn là xấu xí rồi, tao thì lại trọng nhan sắc.”
“Lộ Lộ là hoa khôi của khoa, nhan sắc quá đỉnh, tao chắc chắn phải chọn cô ấy rồi.”
Tôi rũ mắt nhìn điện thoại.
Trong khung chat, một người bạn gửi tới một đường link.
“Vãi chưởng, bức ảnh bà bị chụp lén hôm đi báo danh hot rần rần rồi.”
“Giờ đã leo lên top 1 bảng xếp hạng hoa khôi của trường rồi kìa!”
1
Tôi mở đường link đó ra.
Bức ảnh bên trong là góc nghiêng của tôi bị chụp lén lúc đi báo danh.
Bên dưới có rất nhiều người bình luận:
“Vãi linh hồn, đẹp như nhân vật đồ họa 3D vậy?!”
“Cái nét đẹp từ da thịt đến khung xương này quá xuất sắc rồi, cảm giác có thể debut tại chỗ luôn ấy, người đẹp cho ôm ké miếng nào!”
“Đẹp như này thì đời người làm gì còn phiền muộn nào nữa, kiếp sau cho tôi đổi lấy nhan sắc này đi!”
“Đàn em này học khoa nào thế? Ai biết inbox riêng nha, tui gửi hồng bao.”
……
Thậm chí có những sinh viên rảnh rỗi còn chuyên môn lập một mini app bình chọn hoa khôi của trường.
Tôi thấy Lục Lộ ở vị trí thứ hai.
Bên trên là bức ảnh selfie cô ta từng gửi trong group, mặc váy ngắn JK, đeo chiếc balo nhỏ hình LinaBell.
Nói công bằng thì, cô ta trông cũng khá xinh.
Da trắng, dáng người mảnh khảnh, đúng chuẩn “trắng – trẻo – gầy”.
Người bình chọn cho cô ta cũng không ít, có 198 người.
Tầm mắt tôi hướng lên trên.
Vị trí thứ nhất, chính là bức ảnh bị chụp lén kia của tôi.
Số người bình chọn: 766.
Tôi nhìn một lúc, cất chiếc váy lại vào trong tủ.
Đó vốn là thứ tôi chuẩn bị để đi gặp mặt Trần Diễm ngoài đời.
2
Tôi và Trần Diễm quen nhau từ một năm rưỡi trước.
Lúc đó chúng tôi quen nhau qua một ván game, tôi chơi hỗ trợ, anh ta chơi xạ thủ.
Sau khi chết vài mạng, không hiểu sao hai đứa chúng tôi lại lao vào chửi nhau.
Anh ta chửi tôi: “Không chơi được thì treo máy đi, con chó nhà tao đánh còn hay hơn mày!”
Tôi càng bốc hỏa: “Mõm rảnh rỗi quá thì đi liếm bồn cầu đi, cái đồ phế vật!”
Hai chúng tôi càng chửi càng hăng, hẹn nhau lát nữa solo.
Kết quả anh ta thắng một ván, tôi thắng một ván, phân mãi không ra thắng bại, thế mà lại bắt đầu có chút đồng điệu thưởng thức lẫn nhau.
Sau này có lần tổ đội của anh ta thiếu một người, đúng lúc tôi đang online nên anh ta kéo tôi vào.
Lúc tôi online, cũng sẽ gọi anh ta leo rank đôi.
Lâu ngày dần sinh tình cảm, ngày anh ta tỏ tình, anh ta phát hồng bao điên cuồng trên kênh khu vực, để mọi người cùng ùa vào hò reo:
“Bên nhau đi, bên nhau đi!”
Tôi nhịn cười, đồng ý với anh ta.
Hơn một năm sau đó, tình cảm của chúng tôi vẫn luôn rất tốt.
Thời cấp ba thời gian eo hẹp, nhưng thỉnh thoảng khi online, chúng tôi đều sẽ chơi cùng nhau.
Buổi tối tôi sẽ trùm chăn lén gọi điện thoại cho anh ta, anh ta buồn ngủ rũ rượi cũng không nỡ tắt, mỗi lần sáng dậy điện thoại đều nóng ran.
Chúng tôi hẹn nhau sẽ thi chung một trường đại học, sau này sẽ mãi ở bên nhau.
Nhưng mà……
Tôi mở game lên.
Một dòng thông báo nhảy ra: “Xyyyy” đã hủy bỏ quan hệ cặp đôi với bạn.
Tôi vào trang cá nhân của anh ta xem thử.
Dưới mục quan hệ cặp đôi của anh ta, là một avatar hình gấu dâu tây.
Đó là Lục Lộ.
3
Ban đầu, tôi không nghĩ Trần Diễm lại có hứng thú với Lục Lộ.
Lúc đầu cô ta chỉ là được bạn bè kéo vào chơi một ván game.
Khi ván game kết thúc, cô ta gửi một câu vào kênh đội:
“Anh Lý Bạch ván này đánh hay quá, em chỉ còn thiếu hai sao nữa là lên Vương Giả rồi, có thể kéo em với được không?”
Trần Diễm lúc đó còn lén nhắn tin riêng phàn nàn với tôi:
“Em nhìn cái avatar với cái ID của cô ta kìa, nhìn là biết loại trà xanh rồi!”
“Vợ ơi, chúng ta đừng thèm để ý cô ta!”
Lục Lộ bị bơ cũng không giận.
Sau đó bạn bè lại kéo cô ta vào chơi với chúng tôi một lần nữa.
Lần này, cô ta bật mic.
Giọng nói đúng chuẩn gái ngọt ngào: “Anh Lý Bạch giỏi quá, gánh team bay mòng mòng luôn!”
Lần này, Trần Diễm cũng không thèm để ý cô ta.
Tôi cũng không để tâm, sau đó chúng tôi vẫn thi thoảng chơi game cùng nhau.
Cho đến kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, sau một ván team 5 người nữa, Lục Lộ bỗng gửi ảnh lên group.
Chính là bức ảnh mặc đồ JK đó.
Ảnh gửi được một phút, cô ta lại thu hồi.
“A a ngại quá gửi nhầm rồi, lỡ gửi ảnh xấu xí của em lên mất, các anh không được nhìn đâu, quên hết đi quên hết đi!”
Có mấy nam sinh hùa theo:
“Vãi trong group có gái đẹp à? Giấu kỹ thế!”
“Gái ngọt ngào nha, nãy chưa nhìn rõ, gửi lại tấm nữa đi.”
“Em gái có chơi game không, anh kéo em!”
……
Lục Lộ: “Mới không cần các anh kéo đâu! Em có anh ‘dã vương’ (rừng) kéo rồi!”
“[Hình ảnh].”
“Đây là ảnh chỉ cho mấy bạn nữ thơm tho mềm mại xem thôi, mấy anh con trai hôi hám không được nhìn!”
Trong group sôi sục.
“Cứ nhìn cứ nhìn đấy, không những nhìn mà còn lưu về rồi!”
“Đáng yêu quá, đồ JK là chân ái của tôi!”
“Nữa đi nữa đi!”
……
Chỉ có Trần Diễm là không nói gì.
Tôi mỉm cười.
Anh ấy đương nhiên không giống những người khác.
4
Nhưng từ ngày đó, thái độ của Trần Diễm dường như bắt đầu thay đổi.
Anh ta bắt đầu ngày càng ít liên lạc với tôi.
Buổi tối gọi điện cho anh ta, anh ta luôn nói được vài câu là cúp máy.
“Tối nay anh phải đi đánh bóng rổ.”
“Tối nay có kèo ăn uống.”
“Hôm nay anh buồn ngủ muốn ngủ sớm.”
Lý do của anh ta ngày càng nhiều.
Nhưng tôi rõ ràng thấy, buổi tối anh ta vẫn luôn chơi game.
Chỉ là ẩn lịch sử đấu, tôi hỏi, anh ta cũng chỉ nói là tự mình leo rank.
Tôi đã tin.
Cho đến một lần, vào đúng chuỗi trận thăng hạng của tôi, Lục Lộ lại ghép team 5 người với chúng tôi.
Tôi theo thói quen chọn hỗ trợ muốn đi chung đường với Trần Diễm, Lục Lộ lại đột nhiên nói:
“Chị ơi có thể nhường hỗ trợ cho em được không, em chỉ biết chơi mỗi hỗ trợ, chơi con khác sợ làm tụt hậu mọi người.”
Tôi hơi nhíu mày: “Nhưng trước đó tôi thấy cô có biết đi đường giữa mà?”
Lục Lộ chưa kịp nói gì, Trần Diễm đã lên tiếng trước, mang theo vài phần không vui.
“Cô ấy đánh hỗ trợ hay hơn em, đừng tranh với cô ấy nữa, đến lúc thua mọi người lại không vui.”
Những người khác cũng hùa theo: “Đúng đấy Lộ Lộ trước giờ vẫn luôn đánh hỗ trợ mà.”
Tôi khựng lại.
Cả một ván game, Lục Lộ luôn bám sát lấy Trần Diễm, không hề ra đảo đường hỗ trợ tôi một lần nào.
Đến lần thứ ba bị hỗ trợ bên kia phối hợp với đường giữa bắt chết, tôi cố gắng farm mãi mới đánh xong bùa xanh nhưng lại bị Lục Lộ đi ngang qua tiện tay cướp mất, tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, hỏi cô ta một câu.
“Rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy?!”
Ai ngờ đâu, Lục Lộ lại khóc òa lên.
“Em xin lỗi xin lỗi, em thật sự chỉ muốn giúp chị đánh một chút thôi, em không cố ý đâu!”
Sau đó trực tiếp AFK (treo máy) luôn.
Trần Diễm lập tức bật mic.
“Cô ấy cũng đâu có cố ý, em chửi cô ấy làm gì?”
Những đồng đội khác cũng nhắn: “Đúng vậy, có một ván game thôi, đâu cần thiết phải cay cú như vậy chứ?”
Vài người thi nhau treo máy, đi dỗ dành Lục Lộ.
Trận thăng hạng của tôi, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi.
Đương nhiên là thảm bại.
Nửa tiếng sau, Trần Diễm gọi điện thoại cho tôi.
Tôi tưởng anh ta định dỗ dành tôi.
Không ngờ giọng điệu anh ta đầy trách móc:
“Vừa nãy em có cần phải tính toán chi li vậy không, Lục Lộ cũng đâu cố ý, em có biết cô ấy đã khóc nửa tiếng đồng hồ rồi không!”
Tôi bình tĩnh nói: “Sao anh biết cô ta khóc nửa tiếng, hai người vẫn luôn gọi điện thoại à?”
Trần Diễm mất kiên nhẫn: “Em làm cô ấy khóc thì anh cũng phải dỗ dành chút chứ, Lâm Dư, trước đây anh không nghĩ em là loại người như vậy.”
“Quả nhiên Lục Lộ nói không sai, em chính là ngứa mắt cô ấy!”
Sau lần đó, tôi và Trần Diễm cãi nhau một trận to.
Lần đầu tiên bắt đầu chiến tranh lạnh.
Anh ta không còn đến dỗ dành tôi như trước nữa.
Tôi đã tưởng rằng, chúng tôi chỉ cần bình tĩnh lại một chút là sẽ ổn.
Tôi đi tìm Trần Diễm, gửi cho anh ta ảnh chụp màn hình biểu tượng cặp đôi.
“Anh làm vậy là có ý gì?”
Đầu dây bên kia báo đang nhập chữ rất lâu, rồi lại hủy.
Vài phút sau mới gửi tới một câu:
“Xin lỗi.”
“Lâm Dư, anh thấy chúng ta không hợp nhau.”
Ồ.
Tôi bị đá rồi.
5
Khi lướt thấy vòng bạn bè của Lục Lộ, trời đã rất khuya.
Cô ta đăng bức ảnh hai người đan mười ngón tay vào nhau, bối cảnh là Disneyland.
Kèm dòng trạng thái: “Khoảng cách trở về không, tình yêu đã hạ cánh.”
Trên tay chàng trai trong bức ảnh, đeo một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin màu đen trị giá hơn sáu mươi vạn tệ.
Chiếc đồng hồ đó, tôi từng thấy trong những bức ảnh Trần Diễm đăng trên vòng bạn bè.
Nhịp đập trong lồng ngực tôi dường như lỡ một nhịp.
Bạn tôi nhanh chóng gửi tới đoạn tin nhắn chat trong nhóm tân sinh viên.
Từ đợt Lục Lộ và bọn họ treo máy làm hỏng trận thăng hạng của tôi, tôi đã out nhóm đó rồi.
Chỉ có người bạn này, bình thường quan hệ khá tốt, lúc đó đã giúp tôi nói vài câu.
Có người trong nhóm hỏi:
“Vãi anh Trần, anh với chị Lộ quen nhau rồi à?”
Trần Diễm: “Ừ, hôm qua vừa gặp ngoài đời.”
Sau đó bắt đầu phát hồng bao trong nhóm.
Nhà anh ta có tiền, phát hồng bao cũng hào phóng, một cái 200 tệ phát liên tiếp mười mấy cái.
Mọi người trong nhóm đều bùng nổ.
“Đệt, anh Trần hào phóng quá, cảm ơn anh Trần!”
“Gọi anh Trần làm gì, gọi nghĩa phụ!”
“Anh Trần với chị Lộ đẹp đôi quá đi, chúc hạnh phúc nha!”
……
Chỉ có người bạn của tôi hỏi một câu.
Mày ăn đi ba không đói: “Vậy còn Lâm Dư thì sao, trước đó không phải anh đang quen Lâm Dư à?”
Trần Diễm: “Chia tay rồi.”
Mày ăn đi ba không đói: “Tại sao, hai người không phải đang rất tốt sao?”
Trần Diễm nói hờ hững: “Tao quen Lâm Dư bao lâu nay, cô ta chưa từng gửi một tấm ảnh nào, chắc chắn là loại gặp quang chết (chỉ những người đẹp trên mạng nhưng ngoài đời thì xấu).
“Tao trọng nhan sắc, không chịu nổi gái xấu.”
Tôi nhớ lại một chút, hơn một năm nay tôi quả thật chưa từng gửi ảnh.
Trước kia tôi cũng thích đăng ảnh, nhưng mỗi lần đăng xong lại có rất nhiều người đến kết bạn.
Bình thường nam sinh đến lớp xem mặt tôi đã không ít, ảnh vừa truyền ra ngoài, người ngoài trường cũng mò tới.
Thư tình và bữa sáng nhét không nhét nổi vào hộc bàn, tôi phiền không chịu được.
Thêm vào đó, luôn có người ăn cắp ảnh của tôi đi yêu đương qua mạng với người khác, thậm chí có người bị lừa tiền đi báo cảnh sát.
Lên đồn công an, những người đó tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện đòi lại số tiền bị lừa, mà cứ khăng khăng đòi yêu tôi.
Những chuyện thế này quá nhiều, nên sau này tôi dứt khoát không đăng ảnh nữa.
Sau khi quen Trần Diễm, tôi cũng không muốn anh ta vì khuôn mặt mà thích tôi.
Nên vẫn luôn không gửi ảnh cho anh ta.
Mày ăn đi ba không đói: “Cô ấy thích anh như vậy, anh làm thế không sợ cô ấy đau lòng à?”
Trần Diễm: “Có trách thì trách cô ta xấu xí, tao thì có cách nào chứ?”

