Những người khác cũng hùa theo:
“Đúng vậy, thế giới này vốn dĩ tàn nhẫn với kẻ xấu xí mà, cũng đâu thể ép người ta yêu đương với một đứa ma chê quỷ hờn được?”
“Xấu thì không sao, nhưng vác mặt ra yêu qua mạng thì là lỗi của cô ta rồi.”
“Nếu không yêu qua mạng, loại người như cô ta ở ngoài đời chắc chẳng tìm nổi đối tượng đâu, làm sao mà quen anh Trần được một năm?”
……
Lục Lộ cười nói: “Ây da mọi người đừng nói người ta như vậy mà, nhan sắc xấu xí đâu phải lỗi của cô ấy, cô ấy chắc cũng không muốn thế đâu.”
Trần Diễm: “Không phải ai cũng tốt bụng như em, cô ta ngứa mắt em như vậy, em còn nói đỡ cho cô ta.”
Có người nói: “Chắc chắn rồi, người đẹp nhận được toàn là thiện ý của xã hội, tất nhiên sẽ lương thiện hơn.”
“Nhắc mới nhớ, chị Lục Lộ đã là hoa khôi khoa mình rồi, vừa nãy em xem chị ấy còn lên cả bảng xếp hạng hoa khôi trường nữa, hạng cao lắm, thứ 2 đấy!”
“Đỉnh vãi, nhan sắc chị Lộ của tôi là vô địch.”
“Cũng chỉ có mỹ nữ đẹp như tượng 3D thế này mới xứng với anh Trần của tôi.”
“Khoan đã, hạng 2? Thế hạng nhất là ai?”
Người đó gửi bức ảnh tôi bị chụp lén vào trong group.
“Hạng nhất là cô ấy.”
Group bỗng chốc im lặng.
Nhưng rất nhanh tin nhắn đã nổ màn hình.
“Hot girl nào đến trường mình thế này? Ngoài đời thực sự có người trông như thế này luôn hả???”
“Đứng cạnh những người khác mà rõ ràng không cùng một tầng ảnh nha, hèn gì đứng top 1.”
“Quái vật đồ họa 3D thực sự xuất hiện rồi, tỷ lệ đầu với thân này, chị gái này là người mẫu à?”
“Chị ấy học viện nào vậy, nhìn giống tân sinh viên, ngày mai nói không chừng có thể vô tình gặp được.”
……
Những người vừa nãy còn đang khen Lục Lộ đã hoàn toàn quên béng mất cô ta.
Hồi lâu sau, Lục Lộ gửi một đoạn voice, vẫn là chất giọng chảy nước như bình thường, nhưng lần này rõ ràng có chút cố nặn không ra nữa.
“Chị gái này xinh quá, mũi sửa tinh xảo ghê, gu thẩm mỹ cao thật.”
Có vài bạn nữ chơi thân với cô ta cũng hùa theo:
“Trông thế này làm sao mà là đồ tự nhiên được, chắc nằm ấm cả bàn mổ lạnh lẽo rồi ý chứ, không giống Lục Lộ nhà mình toàn bộ khuôn mặt đều là đồ thật.”
“Tự nhiên hay không thì chờ ngày mai xem là biết, hình như ngày mai là tiết học chung đầu tiên của tân sinh viên, nếu là người viện mình chắc cũng sẽ đến thôi.”
“À đúng rồi, trước đó nói Lâm Dư cũng học viện mình, đến lúc đó cũng sẽ gặp nhau nhỉ?”
“Chắc ngượng lắm, gái xấu gặp bạn gái xinh đẹp hiện tại của người yêu cũ, sợ cô ta sẽ tự ti đến suy sụp mất.”
Bên dưới không còn gì nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, không nhúc nhích.
Tôi bỗng nhớ lại tiết Đông chí năm ngoái, vì bố mẹ ly hôn đều đã lập gia đình mới, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Lúc đó Trần Diễm cùng mẹ anh ta đi châu Âu, tôi gọi điện cho anh ta, không nhịn được mà bật khóc.
Lúc đó anh ta không nói gì.
Nhưng tối hôm sau, tòa nhà gần nhà tôi nhất đột nhiên bật sáng màn trình diễn ánh sáng.
Trên đó dòng chữ tên tôi liên tục chạy.
“Lâm Dư, anh yêu em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!”
Bầu trời phía xa nở rộ pháo hoa, trời đêm sáng rực rỡ.
Tôi đứng sững sờ.
Đầu dây bên kia là giọng nói mang theo ý cười của Trần Diễm.
“Đẹp không?”
Tôi rơi nước mắt: “……Sao anh làm được?”
“Tiêu tiền.” Anh ta trả lời ngắn gọn.
“Chỗ nhà anh đang có chút việc tạm thời chưa về được, nhưng vợ cứ yên tâm, đợi chúng ta cùng lên đại học rồi, anh chắc chắn sẽ luôn ở bên em.”
“Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, em đợi anh nhé.”
Tôi không có cách nào liên kết cậu thiếu niên trong mắt trong lòng chỉ có tôi đó, với kẻ ở trong group nói tôi, xỉa xói nhục mạ tôi một cách tàn nhẫn này.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình không quen biết người này nữa.
Mày ăn đi ba không đói im lặng một lát, tiếp tục nói:
“Tôi đã khuyên Trần Diễm rồi, nhưng cậu ta căn bản không nghe.”
Sau đó gửi đoạn tin nhắn chat riêng của họ.
Mày ăn đi ba không đói: “Mày đừng bảo với tao, mày không nhìn ra con Lục Lộ kia là loại trà xanh nhé.”
“Lúc trước cô ta cứ đòi giành đi hỗ trợ, chẳng phải cố ý bôi gio trát trấu vào mặt Lâm Dư à?”
Trần Diễm: “Tao đương nhiên biết.”
“Nhưng thì sao chứ? Cô ấy xinh đẹp, tao sẵn sàng xem cô ấy diễn.”
Hóa ra trong mắt anh ta, khuôn mặt lại quan trọng đến thế.
Những gì từng xảy ra giữa chúng tôi, trong mắt anh ta, đều không sánh bằng một khuôn mặt.
Mày ăn đi ba không đói khổ tâm khuyên nhủ: “Tôi chỉ sợ bà không buông bỏ được Trần Diễm, bà và cậu ta thực sự không hợp đâu, cậu ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
“Ngày mai có tiết học chung bà có đi không? Hay là bà xin nghỉ đi, bọn này toàn lũ ngu xuẩn, bà đừng để tâm.”
Lòng tôi ấm áp hẳn.
Ngón tay tôi khựng lại, gõ xuống một chữ.
“Đi.”
Tại sao lại không đi chứ?
Tôi cũng rất muốn xem xem, lúc đó biểu cảm của bọn họ sẽ thế nào.
6
Tiết học chung ngày hôm sau, tôi mặc đại một chiếc áo phông trắng tôn dáng và quần jean rồi đến lớp.
Dọc đường có không ít người chỉ trỏ khi tôi đi ngang qua.
Vừa đến cửa phòng học, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong.
“Mấy ông nói xem, hôm nay Lâm Dư có dám tới không?”

