“Chỉ Lan tài hèn học ít, chỉ viết ra đại ý, phần còn lại đều do Trưởng công chúa hoàn thiện. Xin phu nhân đừng chê cười.”
Cười sao?
Ai dám cười? Đó là sách luận được chính miệng bệ hạ khen ngợi, còn chuẩn bị ban hành thực hiện!
Mẫu thân nắm lấy tay ta, yêu thích không buông.
Những phu nhân khác nhìn dung mạo của ta, lại nhìn mẫu thân.
Mẫu thân tiếc nuối lắc đầu.
“Đáng tiếc, không phải.”
Cố Đình Ngọc bị lạnh nhạt đứng bên cạnh, siết chặt lòng bàn tay.
Ta bước lên phía trước, liếc bài thơ do Cố Đình Ngọc làm, sau đó cầm bút viết một bài.
Có người kinh ngạc thốt lên:
“Bài này hay hơn thơ của Đình Ngọc cô nương đâu chỉ đôi chút!”
Cố Đình Ngọc gượng cười, nhưng bàn tay đã bị chính nàng bóp đến tím tái.
“Chỉ Lan cô nương xuất thân thôn dã, lần gặp ở Vụ Châu còn suýt làm tiểu đệ của ta bị thương, không ngờ lại có tài hoa như vậy.”
Ánh mắt mọi người nhìn ta lập tức thay đổi.
Ta bình thản cười.
“Lệnh đệ dùng ba mươi lượng bạc mua gương mặt này của ta. Không biết hắn thật sự chán ghét gương mặt ta, hay là có người sợ ta chính là thiên kim thật sự?”
Cố Đình Ngọc nghẹn lời.
“Tiểu đệ tính tình tùy hứng, ta thay đệ ấy xin lỗi cô.”
Ta nhìn nàng.
“Thì ra chỉ là lệnh đệ tùy hứng. Ta còn tưởng có người sai khiến.”
Cố Đình Ngọc khựng lại, trong đáy mắt lóe lên vẻ độc ác, sau đó gượng gạo mỉm cười.
Yến tiệc kết thúc.
Mẫu thân kéo tay ta, bảo ta thường xuyên tới phủ chơi.
Cố Đình Ngọc dịu dàng mỉm cười, bước lên khoác tay ta.
“Chi bằng chọn ngày không bằng gặp ngày. Rượu hoa đào ta mới ủ vừa được đào lên.”
Ta thuận thế đồng ý.
Vừa ra khỏi biệt viện, đang chuẩn bị lên xe.
Cố Đình Ngọc bỗng biến sắc, vẻ mặt nóng nảy.
“Mẫu thân, cây trâm vàng người tặng con biến mất rồi!”
Những tiểu thư, phu nhân đang chuẩn bị hồi phủ đều dừng bước.
Cố Đình Ngọc giữ lấy ta.
“Chỉ Lan cô nương, cô có nhìn thấy không?”
Ta lắc đầu.
Nàng đầy vẻ lo lắng.
“Đó là cây trâm mẫu thân tặng ta. Chỉ Lan cô nương, nếu cô thích, ta có thể bảo người tặng cô một cây khác, nhưng cây ấy tuyệt đối không được!”
Ta bình tĩnh nói:
“Ta không thích.”
Cố Đình Ngọc ngẩn ra, sau đó không nói không rằng xông lên kéo tay áo ta.
Vấp ngã một lần ở kiếp trước là đủ, ta tuyệt đối không để mình chịu thiệt lần thứ hai.
Ta lùi nửa bước, bắt lấy cổ tay nàng.
“Đồ vật mất rồi, sao không tự tìm trên người mình?”
“Có khi chính cô đã cất đi rồi quên mất.”
“Xoẹt” một tiếng.
Tay áo của Cố Đình Ngọc bị ta xé rách.
Một cây trâm vàng rơi xuống đất.
Ta cao giọng nói:
“Chẳng phải đã tìm thấy rồi sao?”
“Cố phu nhân, hôm nay ta không thể tới quý phủ được nữa. Đình Ngọc tiểu thư sợ ta cướp mất sự yêu thương của người, cho nên cố ý vu oan ta.”
Cố Đình Ngọc nghiến răng.
“Ta không có! Ta chỉ…”
Ta trầm giọng nói:
“Vậy vì sao trâm vừa mất, cô đã lập tức nghi ngờ ta? Bởi vì cho rằng ta xuất thân thôn dã, tay chân không sạch sẽ sao?”
“Xuất thân thôn dã thì đã định sẵn là hèn mọn ư? Khai quốc hoàng đế của Đại Khải chúng ta cũng xuất thân áo vải.”
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Hốc mắt Cố Đình Ngọc lập tức đỏ lên, dáng vẻ điềm đạm đáng thương.
Nàng vừa định mở miệng, Trưởng công chúa đã tới.
“Chỉ Lan đã nhận ta làm mẫu thân. Người của phủ công chúa ta tuyệt đối không có đạo lý để kẻ khác tùy ý ức hiếp! Hữu tướng phu nhân, bà nhất định phải cho ta một lời giải thích!”
Dứt lời, Trưởng công chúa dẫn ta nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại mẫu thân với sắc mặt khó coi cùng một đám quý phụ đang xôn xao bàn tán.
Cố Đình Ngọc đứng ngây tại chỗ, nước mắt muốn rơi mà không rơi.
Cho dù có rơi cũng đã vô dụng.
11
Nghe nói sau khi về nhà, Cố Đình Ngọc bị trách phạt một phen.
Vốn định bắt nàng quỳ, nhưng sau khi nàng khóc, thừa tướng lại mềm lòng.
Trưởng công chúa vừa sửa chữa chi tiết trong ba thiên luận về nông sự, vừa thở dài.
“Cả nhà thừa tướng đúng là hồ đồ. Chỉ là một món hàng giả mà cũng dung túng đến mức ấy.”
Ta cụp mắt, không đáp lời.
Một tấm thiệp mời được đưa tới trước mặt ta.
Trưởng công chúa hỏi:
“Món hàng giả kia muốn tạ lỗi với con, con có muốn đi không?”
Ta gật đầu.
“Con muốn.”
Mẫu thân hẹn địa điểm ở một ngôi chùa vô cùng linh nghiệm ngoài thành.
Cố Đình Ngọc khóc lóc xin lỗi ta, nói mình không cố ý vu oan, chỉ vì vật yêu thích bị mất, nhất thời nóng ruột.
Đối với nước mắt của nàng, ta không hề lay động.
“Tạ lỗi mà chỉ nói bằng miệng thôi sao?”
Cố Đình Ngọc nhìn mẫu thân.
“Mẫu thân, con nguyện ăn chay niệm Phật tại đây một năm, tạ lỗi với Chỉ Lan cô nương!”
Không chờ mẫu thân lên tiếng, Cố Đình Ngọc đã chạy đi, “bịch” một tiếng quỳ trước tượng Phật.
Thấy mẫu thân có chút động lòng.
Ta hỏi bà:
“Cố phu nhân, nếu ngày hôm ấy ta là nữ nhi ruột của người, lại không có Trưởng công chúa che chở, bị Đình Ngọc cô nương gây chuyện như vậy, thanh danh của ta còn giữ được sao?”
Mẫu thân nhìn gương mặt ta.
Bà nhẫn tâm quay đầu sang chỗ khác.
“Là ta không dạy dỗ Đình Ngọc cho tốt.”
Ta cùng mẫu thân quay người rời đi.
Mấy bóng đen đột nhiên lao ra, hàn quang chợt lóe.
Cố Đình Ngọc kinh hô:
“Mẫu thân cẩn thận!”

