“Thôn phụ vẫn chỉ là thôn phụ, toàn làm những chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng, thật mất mặt Cố thừa tướng!”

Mẫu thân cảm thấy mất thể diện, trước mặt mọi người tát ta một cái.

Ta sững sờ đứng tại chỗ.

“Mẫu thân, con không trộm.”

Bà thất vọng nhìn ta.

“Đã làm mà còn không dám nhận! Chẳng lẽ cây bộ diêu này tự mọc chân chạy vào trong tay áo con sao?”

Cố Đình Ngọc chắn trước mặt ta.

“Mẫu thân, người đừng trách tỷ tỷ. Tỷ ấy chỉ nhất thời hồ đồ.”

Lửa giận của mẫu thân càng bùng lên dữ dội.

“Sớm biết ngươi hèn hạ như vậy, thà rằng ta không tìm ngươi về!”

Ta ôm mặt, nhìn vẻ mặt giận dữ của mẫu thân.

Ngàn vạn lời muốn nói, vào giờ khắc ấy bỗng chẳng còn thốt ra được nửa câu.

07

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên.

“Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, Cố phu nhân đã vội định tội người khác rồi sao?”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu.

Thôi Thính Lan lười biếng tựa vào tảng đá giả sơn.

“Kiểu dáng của cây bộ diêu này đặc biệt, cho dù trộm được, nàng ấy cũng không thể đeo ra ngoài. Phía trên có dấu ấn hoàng gia, cửa hàng cũng không dám tùy tiện nung chảy.”

Xung quanh lập tức im bặt.

Sắc mặt Cố Đình Ngọc thoáng chốc trắng bệch.

Nàng dập đầu với mẫu thân.

“Mẫu thân, Đình Ngọc nguyện thay tỷ tỷ chịu phạt! Chỉ xin mẫu thân đừng trách phạt tỷ ấy. Tỷ ấy từ nhỏ chưa từng nhìn thấy đồ vật tốt như vậy, không thể trách tỷ ấy.”

“Nếu Thôi đại nhân điều tra thì phải đưa lên công đường. Nếu thật sự là tỷ tỷ làm…”

Sắc mặt mẫu thân lập tức thay đổi.

“Về phủ!”

Ta bị người lôi kéo rời khỏi đó.

Trong vô số đêm quỳ tại từ đường sám hối.

Bóng dáng Thôi Thính Lan luôn quanh quẩn trong đầu ta, không thể xua tan.

Giữa cả sảnh đường đầy khách khứa.

Đến mẫu thân ta cũng không tin ta.

Chỉ có một người xa lạ chưa từng quen biết là hắn đứng ra nói lời công đạo.

Mãi về sau ta mới biết.

Hắn chính là Thôi Thính Lan, cháu ruột của hoàng đế, dòng dõi hoàng gia tôn quý.

08

Sau chuyện xảy ra tại yến tiệc của công chúa, sự sủng ái của người nhà dành cho ta giảm đi rất nhiều.

Cố Đình Ngọc cũng nhận ra.

Trong lòng phụ mẫu, thứ được đặt lên hàng đầu chính là thể diện.

Vì vậy, lần nào nàng cũng vu oan hãm hại ta trước mặt người ngoài.

Hình tượng ngu xuẩn, đố kỵ của ta đã ăn sâu vào lòng người.

Về sau, Cố Đình Ngọc bày ra màn giả chết.

Người trong nhà hoàn toàn chán ghét, vứt bỏ ta.

Ta bị Lục Thiếu Huyền cưới về, giày vò đến mức gần chết.

Trước khi ta khó sinh, Thôi Thính Lan từng gặp ta một lần.

Khi ấy bụng ta đã lớn, vẫn phải đứng chịu phạt trong viện của bà mẫu.

Hắn dừng bước.

Hỏi ta có muốn hòa ly hay không.

Ta đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy vị quyền thần thiếu niên tùy ý kiêu ngạo ấy.

Hai mắt ta đỏ hoe.

“Muốn.”

Thôi Thính Lan khẽ cười.

“Chờ ta.”

Nhưng ta không thể chờ được.

Chưa đầy ba canh giờ sau, ta đã chết vì khó sinh.

Ngay cả sau khi chết, thi cốt của ta cũng bị một mồi lửa thiêu rụi.

May mà đạo sĩ Lục Thiếu Huyền tìm tới chỉ là một kẻ nửa mùa.

Ta tuy không thể vào luân hồi, nhưng cũng không bị trấn áp vĩnh viễn.

Nhờ vậy mới có được cơ hội sống lại một kiếp.

09

Bát mì đã cạn đáy.

Thôi Thính Lan đứng dậy định rời đi.

“Ngươi và ta cứu nhau một mạng, xem như đã huề.”

Hô hấp của ta khựng lại.

Khi hắn bước ra khỏi cửa, ta vội xông lên nắm lấy cổ tay hắn.

“Có một cuộc mua bán, ngài có làm không?”

Ta nói:

“Hữu tướng đang như mặt trời ban trưa, một tay nắm giữ nửa triều cục, là mối họa lớn trong lòng bệ hạ.”

“Ta có cách kéo hắn xuống ngựa.”

Thôi Thính Lan nhướng mày.

“Ngươi muốn gì?”

Ta nhìn thẳng vào hắn, không hề che giấu hận ý trong mắt.

“Muốn bọn họ sống không bằng chết.”

Thôi Thính Lan không nói gì.

Ta nuốt nước bọt, đã chuẩn bị đầy bụng lời lẽ để thuyết phục hắn.

“Kẽo kẹt” một tiếng.

Cửa viện bị đẩy ra.

Là tâm phúc của Thôi Thính Lan đã tới.

Hắn tùy ý nói với ta:

“Đi thôi.”

Ta sửng sốt.

Hắn cụp mắt nhìn ta.

“Tiểu Diêm Vương chẳng phải muốn giết sạch phủ thừa tướng sao?”

Lời trêu chọc lọt vào tai, khiến ta xấu hổ đến nóng cả mặt.

10

Ta theo Thôi Thính Lan trở về kinh thành.

Nhờ Thôi Thính Lan dẫn đường, ta dâng lên một thiên sách luận, được Trưởng công chúa coi trọng, nhận ta làm nghĩa nữ.

Kiếp trước, vì bị người ta mắng là phế vật quá nhiều, ta đã sợ hãi.

Cho nên dù sau này đã gả chồng, ta vẫn chưa từng lơ là việc học.

Lục Thiếu Huyền cũng hết sức ủng hộ.

Dù sao hắn càng đối xử với ta đặc biệt, người khác lại càng oán hận ta hơn.

Trưởng công chúa là bậc nữ trung hào kiệt. Một thiên luận về nông sự của ta khiến bà nhìn ta bằng con mắt khác, còn khen ta có phong thái của bà khi còn trẻ.

Ta âm thầm sờ mũi.

Thật ra đó là tác phẩm do Trưởng công chúa viết ở kiếp trước.

Trong nhất thời, thanh danh của ta vang dội khắp kinh thành.

Rất nhiều phu nhân tò mò ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, lần lượt mời ta dự yến.

Mẫu thân gặp ta trong một yến tiệc.

Bà lập tức ngẩn người.

Ta uyển chuyển hành lễ.

“Cố phu nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Mẫu thân lắp bắp hỏi:

“Ba thiên luận về nông sự kia là do cô viết?”