Ta giành trước nàng một bước, dùng thân mình đỡ một kiếm cho mẫu thân.
Bọn cướp giao chiến với thị vệ đi theo, rất nhanh đã bỏ chạy tán loạn.
Mẫu thân nhìn ta ngã xuống đất, lập tức hoảng hốt, vội vàng gọi đại phu.
Ta cong môi cười với Cố Đình Ngọc.
12
Ta xử lý xong vết thương trong sương phòng.
Mẫu thân nắm tay ta, nước mắt rơi tí tách.
“Chỉ Lan cô nương, ta thật sự phải cảm tạ cô!”
Cố Đình Ngọc đứng trong góc, sắc mặt đen như đáy nồi.
Vốn dĩ đây là khổ nhục kế do nàng sắp đặt, không ngờ lại để ta ngư ông đắc lợi!
“Rầm” một tiếng.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Thôi Thính Lan mặc một thân phi ngư phục màu tối.
Mẫu thân sửng sốt.
“Thôi đại nhân, sao ngài lại ở đây?”
Thôi Thính Lan không nhìn ta lấy một cái.
“Đi ngang qua, bắt được mấy tên cướp. Lại thấy thị vệ nhà bà đuổi theo, nên mới lên đây xem thử.”
Thôi Thính Lan nghiêng người, để lộ sát thủ đang bị áp giải.
Ta yếu ớt nói:
“Phiền Thôi đại nhân tra hỏi xem kẻ nào thuê người giết Cố phu nhân.”
Thôi Thính Lan ôm đao.
“Được.”
Cố Đình Ngọc như phát điên lao lên, rút bội đao của thị vệ.
“Cẩu tặc, dám hại tính mạng mẫu thân ta! Ta bắt ngươi đền mạng!”
Máu bắn xa ba thước.
Tên sát thủ lập tức tắt thở.
Cố Đình Ngọc hoàn hồn, quỳ xuống đất.
Nàng đầy vẻ hoảng sợ, quỳ lê tới trước mặt mẫu thân.
“Mẫu thân… con, con chỉ nhất thời kích động…”
“Vừa rồi hắn suýt giết người mà!”
“Có phải Đình Ngọc lại làm sai rồi không?”
Sắc mặt cứng đờ của mẫu thân lại dịu xuống mấy phần.
Nhìn nghĩa nữ thường ngày đến nghe tiếng giết gà cũng không dám, nay lại vì mình mà hung hãn như vậy.
Bà thở dài, đỡ nàng đứng lên.
“Thôi bỏ đi.”
“Phụ thân con có quá nhiều kẻ thù. Cho dù bắt sống, chưa chắc đã hỏi được điều gì.”
Ánh mắt ta lập tức lạnh xuống, đứng dậy.
“Cố phu nhân, hung thủ đã chết, ta xin phép về trước.”
Mẫu thân vừa định giữ lại.
“Đường núi nguy hiểm…”
Chỉ nghe Thôi Thính Lan nói:
“Ta đưa nàng về.”
Mẫu thân lập tức im lặng.
Cố Đình Ngọc giả vờ bước tới.
“Hôm nay đa tạ Chỉ Lan cô nương ra tay cứu giúp. Ngày khác ta nhất định thay mẫu thân tới tận cửa cảm tạ.”
Giọng nàng đầy tự trách, nhưng trên mặt lại không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Chỉ đáng tiếc, tên cướp đã bị ta nhất thời tức giận giết chết. Ôi…”
Thôi Thính Lan dùng vỏ kiếm gạt Cố Đình Ngọc ra, dẫn ta rời đi.
Trước khi đi, giọng nói sâu kín của Thôi Thính Lan truyền tới.
“Ai nói ta chỉ bắt được một tên?”
Nụ cười trên mặt Cố Đình Ngọc lập tức cứng đờ.
Ta quay đầu nói:
“Sau khi tra ra chân hung, Cố phu nhân nhất định phải nghiêm trị mới được.”
Mẫu thân căm hận nói:
“Dù có băm thành ngàn mảnh cũng không đủ tiếc!”
13
Trên đường, ta nhắm mắt dưỡng thần.
Thôi Thính Lan nhìn ta.
“Tự biến mình thành bộ dạng này, đáng sao?”
Ta nửa tựa vào cửa xe.
“Nhìn nàng ta thất ý, ta liền vui vẻ.”
Khẩu cung đã sớm được lấy, nhưng ta không vội công bố.
Ba tháng sau, hoàng gia tổ chức tiệc săn bắn.
Ta cùng Trưởng công chúa tham dự.
Ta mặc một thân kình trang, tư thế hiên ngang.
Lục Thiếu Huyền nhìn bóng lưng ta, vui mừng gọi:
“Đình Ngọc.”
Ta quay đầu mỉm cười.
“Đại nhân nhận nhầm người rồi.”
Hắn ngẩn ngơ thất thần.
Khi hoàn hồn nhìn lại, ta đã biến mất.
Trong lúc săn bắn, Lục Thiếu Huyền luôn lơ đãng, ngựa đột nhiên bị một con lợn rừng làm cho kinh sợ.
Mắt thấy ngựa sắp lao xuống vách núi.
Một mũi tên sắc bén bay tới, con ngựa mềm nhũn đi thêm hai bước rồi ngã xuống đất chết.
Lục Thiếu Huyền ngẩng đầu, ta khẽ gật đầu với hắn.
“Đại nhân nên cẩn thận.”
Ta không dừng lại lâu, tiêu sái thúc ngựa rời đi.
Trái tim Lục Thiếu Huyền dường như cũng bị ta mang đi mất.
Cho tới yến tiệc lửa trại buổi tối.
Hắn lại gặp ta.
Khi ấy hắn mới biết, ta chính là Chỉ Lan cô nương danh tiếng vang khắp kinh thành.
Cố Đình Ngọc đợi trong lều cả ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tới gặp Lục Thiếu Huyền.
Nàng tràn đầy vui mừng, lại phát hiện Lục Thiếu Huyền căn bản không nghe lọt giọng nói của nàng.
Nàng nhìn theo ánh mắt hắn.
Chỉ thấy ta đang vui vẻ nói cười.
Hận ý chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.
Cố Đình Ngọc nghiến răng ken két.
Thôi Thính Lan ngẩng mắt, xoay bước chân, chắn mất tầm nhìn của Lục Thiếu Huyền.
Ta nghiêng đầu.
“Có chuyện gì vậy?”
Thôi Thính Lan không đổi sắc mặt.
“Hướng kia gió lớn, ngươi chắn giúp ta.”
Ta nhất thời cạn lời.
Ở phía bên kia, Lục Thiếu Huyền bị chắn mất tầm nhìn liền nhíu mày.
Hắn đứng dậy, muốn tới tìm ta.
Nhưng tay lại bị một người kéo lấy.
Gương mặt yếu đuối của Cố Đình Ngọc hiện ra trước mắt.
“Lục ca ca, hôm nay muội đợi huynh rất lâu. Vì sao huynh không tới gặp muội?”
Lục Thiếu Huyền nhìn người trước mặt.
Không nhịn được đem nàng so sánh với ta.
Hắn nói:
“Ta có chút việc, lát nữa sẽ tới tìm muội.”
Hốc mắt Cố Đình Ngọc lập tức đỏ lên.
“Lục ca ca!”
“Có phải huynh đã để ý nữ tử khác rồi không? Nếu trong lòng huynh đã có người, muội nguyện chủ động nhường chỗ cho nàng ấy.”
Nói xong, nàng buồn bã nhìn chiếc túi thơm tinh xảo trong tay.
Nở một nụ cười khổ.
Rồi quay người rời đi.
Lục Thiếu Huyền cân nhắc giữa hai bên, cuối cùng vẫn đuổi theo nàng.
14

