“Chị à… thị trấn mình toàn nhà một tầng, chị nói xem… có nơi nào mà nhà cao đến thế không?”

Tim tôi chợt nhói lên, nghèn nghẹn, chỉ có thể khẽ đáp:

“Chị không biết.”

Những lời đó… mẹ chưa bao giờ nói với tôi.

Tôi và Minh Trân cách nhau năm tuổi, nhưng khi tôi còn nhỏ, mẹ chưa từng đoái hoài gì đến tôi.

Vì thế, tôi cũng như những đứa con gái khác trong làng – cùng lắm học được vài chữ ở lớp học làng.

Người dạy… chính là trưởng thôn.

6

Tôi như trút giận, quay sang mỉa mai Minh Trân:

“Em học hành đến thị trấn, mỗi ngày đi cả chục cây số, dậy từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Học bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bị nhốt trong hang, thì có ích gì chứ?”

Trong làng tôi, xưa nay chỉ có con trai mới được phép lên thị trấn học.

Không biết mẹ đã phải nói gì với cha, mới khiến ông đồng ý cho em gái tôi được học tới nơi tới chốn.

Khi Minh Trân chuẩn bị thi đại học, cả làng đều phản đối.

Họ bảo: “Bên ngoài toàn là kẻ xấu, con gái mà đi ra ngoài thì chỉ có mất sạch sẽ.”

“Lại còn tốn tiền! Nuôi con gái đi học thì có kiếm lại được mấy đồng?”

Họ càng nói nhiều hơn khi biết Minh Trân là người được chọn làm nữ tế động thần.

Hôm Minh Trân phải nghỉ học trở về, mẹ nổi trận lôi đình.

Trong nhà, hầu như tất cả chai lọ đều bị mẹ đập vỡ.

Không ai biết bà đang giận điều gì.

Người trong làng đều nói, mẹ bị điên là vì không sinh được con trai để “nở mày nở mặt”.

Nhưng từ hôm đó trở đi, mẹ bỗng trở nên vô cùng trầm lặng, tinh thần như biến mất.

Mỗi ngày, bà chỉ kéo cái ghế gỗ ra trước cửa nhà, ngồi phơi nắng, ánh mắt dán chặt về phía bên kia ngọn núi.

Nhưng sau ngọn núi… vẫn chỉ là núi, có gì đáng nhìn đâu?

Lần gần đây nhất mẹ nói chuyện nhiều và dịu dàng nhất — lại chính là ngày tuyển chọn “nữ tế động thần”.

Hôm đó, mẹ bước vào, cầu xin tôi thay Minh Trân đi thay.

Tại sao chứ?

Tôi và Minh Trân… đều là con gái của mẹ cơ mà.

Nghe tôi mỉa mai, Minh Trân không nổi giận, chỉ khẽ thở dài:

“Đúng vậy… mẹ nói tiếng Anh giỏi thế, cuối cùng cũng chỉ bị nhốt lại trong cái làng này.”

“Biết đâu bên ngoài cũng chẳng tốt đẹp như mẹ từng nói.”

Tôi ngạc nhiên:

“Mẹ biết nói tiếng Anh à?”

Minh Trân sợ tôi không tin, vội gật đầu:

“Thật mà! Em từng nghe mẹ nói rồi, giọng y chang như trong băng ghi âm của cô giáo bật trong giờ học ấy. Cô còn nói đó là giọng Anh – kiểu London gì đó.”

Lúc này trời đã tối đen.

Trong cái hang sâu lạnh lẽo vọng cả tiếng nói này, âm khí càng thêm rợn người.

Tôi có chút phức tạp trong lòng, cắt ngang lời Minh Trân:

“Đừng nhắc đến mẹ nữa. Nếu em biết rõ lý do thật sự của việc chọn cô dâu thần động, thì giờ nên nghĩ cách thoát ra đã.”

Minh Trân lúc này mới cảm nhận rõ cái lạnh ghê người trong hang.

Cô ấy co rút người lại, giọng run rẩy:

“Đến dân làng còn sợ hang núi sau khi trời tối… nơi này có thật sự có… thứ đó không?”

Tôi liếc cô ấy:

“Đường đường là người có học mà còn tin mấy chuyện nhảm nhí?”

Tôi từng bị nhốt trong hang này rất lâu, rất rất lâu.

Ban đầu, tôi cũng sợ bóng tối bao trùm và yên ắng đáng sợ ấy, nhưng về sau… tôi còn mong có quỷ ma thật xuất hiện để bắt bọn người đó đi.

Không được thì bắt tôi đi cũng được.

So với nỗi sợ những điều chưa biết, thì thứ đang diễn ra trước mắt mới là tàn nhẫn và đau đớn nhất.

Tôi lấy ra từ trong người một viên đá đánh lửa, gom ít củi khô ở cửa hang nhóm một đống lửa nhỏ.

Sau đó, tôi đưa Minh Trân một quyển sổ cũ nát.

Tôi gượng gạo nói:

“Em biết nhiều chữ hơn chị, xem giúp chị xem trong này viết gì?”

Minh Trân nương theo ánh lửa mờ mờ, nhìn kỹ nội dung bên trong cuốn sổ.

Sắc mặt cô ấy chợt thay đổi, vội nắm lấy tay tôi:

“Chị… quyển sổ này… chị lấy ở đâu ra vậy?!”

Minh Trân siết mạnh đến mức tôi thấy đau, tôi hất tay cô ấy ra, khó chịu nói:

“Trước tiên nói cho chị biết, trong đó viết gì đã.”

Minh Trân không trả lời ngay, mà cúi đầu lật tiếp từng trang.

Đến một trang, ngón tay cô dừng lại.

Cô chỉ vào một cái tên, nhìn tôi:

“Chị xem đi! Giờ chị tin em chưa? Em không lừa chị đúng không?!”

Tôi tuy không biết nhiều chữ, nhưng tên của mẹ thì vẫn nhận ra được.

Dựa theo nét chữ và những gì còn sót lại trong ký ức, tôi có thể lờ mờ đoán được nội dung.

Đó là một quyển sổ ghi chép mua bán.

Mỗi trang đều ghi rất rõ — tuổi tác, ngoại hình, đặc điểm và giá cả của “hàng hóa”.

Trong đó… có cả trang ghi về mẹ tôi.

7

Minh Trân giải thích cho tôi:

“Mẹ là người Thượng Hải, hồi đó đang học cao học ở một trường đại học. Vì so với đám nữ sinh khác thì mẹ lớn tuổi hơn, nên ba chỉ tốn 800 tệ.”

“Chỗ ghi chú còn viết rõ: tính cách khó bảo, cho đến khi mang thai đứa đầu mới chịu nghe lời.”

“Ơ… chị ơi, chị không phải con đầu lòng đâu. Trước khi sinh chị, mẹ đã sảy mất ba đứa con rồi.”

“Cho nên khi có thai chị, họ quản mẹ cực kỳ chặt.”

Tôi sững người.

Thì ra… chính vì tôi đến với cuộc đời này, nên mẹ mới hoàn toàn buông xuôi?

Tôi đột ngột siết chặt tay Minh Trân, quả quyết:

“Chúng ta nhất định phải trốn khỏi đây.”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nu-te-dong-than/chuong-6