Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo:

“Minh Dao, sao cô lại ở đây?”

Tôi chậm rãi quay đầu lại, thì thấy trưởng thôn đang nhe răng cười, hàm răng vàng khè, tay cầm một chiếc mặt nạ.

Tôi lùi lại một bước, lưng đập vào vách đá ẩm ướt.

“Tôi… đến tìm em gái tôi.”

Hắn đột ngột lao tới, bóp chặt cổ tôi:

“Tình cảm chị em thắm thiết quá nhỉ? Đáng tiếc là… cô phá luật rồi!”

Những vết chai sần trên tay hắn chà xát lên da khiến tôi đau buốt. Ký ức bị làm nhục ở kiếp trước trào dâng như sóng vỗ.

Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, móng tay cào rách mu bàn tay hắn, máu tuôn ra.

Nghe tiếng động, Minh Trân chạy đến:

“Buông chị tôi ra!”

Lực bóp trên cổ tôi nới lỏng đôi chút, tôi lập tức cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay hắn.

Mùi máu tanh lan ra trong miệng, hắn đau quá buông tay, tôi lập tức lùi sang một bên.

“Không đứa nào được chạy!”

Trưởng thôn lao tới, túm tóc tôi giật ngược, ném mạnh xuống đất.

Gáy tôi đập vào tảng đá, trước mắt tối sầm.

Hắn đội mặt nạ lên, quay đầu hét lớn:

“Người đâu! Trói hai con tiện nhân này lại cho ta!”

Tiếng chân dồn dập vang lên từ miệng hang, tim tôi chìm hẳn xuống đáy vực.

Nhưng đúng lúc đó, Minh Trân bất ngờ lăn khỏi giường đá, nhào tới ôm chặt chân trưởng thôn:

“Chị, chạy đi!”

Trưởng thôn giận dữ đá cô ấy một cú, nhưng Minh Trân như không cảm thấy đau, càng ôm chặt hơn.

Nhưng đã quá muộn.

Từ miệng hang, dân làng ào vào.

Ít nhất hơn chục người đàn ông, mỗi người cầm đuốc, trên mặt đều đeo mặt nạ thần động.

Trưởng thôn chỉ tay về phía tôi, gào lên:

“Bắt con bé đó lại! Tối nay có trò vui rồi!”

5

Tôi cố nén cơn choáng, kéo tay Minh Trân chạy thẳng vào sâu trong hang.

“Chị, bên này!”

Minh Trân kéo tôi rẽ vào một lối hẹp bên trong.

Sau lưng, tiếng dân làng la hét vang vọng khắp hang động:

“Hai con ranh đó chạy đâu rồi?!”

“Nhà họ Minh đúng là chẳng ra gì, năm xưa Lý Tâm suýt nữa kéo người ngoài vào, giờ lại đến lượt hai con ranh này phá hỏng lễ cưới của thần động!”

Tôi và Minh Trân nhìn nhau sững sờ.

Lý Tâm… chính là tên của mẹ tôi.

“Trời sắp tối rồi, trong hang oán khí nặng lắm, để mai quay lại tìm đi.”

Cách một bức tường, mấy người đàn ông lên tiếng, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút sợ hãi.

“Đúng đó, cứ phong miệng hang lại trước, dù gì bọn nó cũng không thoát được đâu.”

“Bao nhiêu năm nay, chưa từng có cô gái nào thoát ra được cả.”

Nghe tiếng bước chân dần rút xa, Minh Trân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy tôi:

“Chị ơi… chị không phải đang làm lễ bái đường với anh Viễn Xuyên sao? Sao lại vào được trong hang?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Sao em biết lối đi này?”

Lối rẽ này bị cây cối che kín, lại rất hẹp và sâu, cực kỳ khó tìm thấy.

Kiếp trước, tôi bị nhốt trong hang, đã từng tìm mọi ngóc ngách để thoát thân, phải mất rất lâu mới phát hiện ra con đường này.

Vậy mà Minh Trân lại biết?

Môi Minh Trân run lên, dường như đang nhớ lại điều gì đó rất kinh khủng.

“Khi còn nhỏ… em tò mò muốn biết thần động cưới vợ là như thế nào, nên lén đi theo đoàn đưa dâu vào tận trong hang.”

“Chị à, cái làng này… còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng.”

Tôi giữ vẻ bình tĩnh, hỏi:

“Em đã thấy gì?”

Minh Trân cắn môi, nói qua kẽ răng, đầy căm phẫn:

“Làm gì có thần linh nào… chỉ là mấy con thú đội lốt người, muốn thỏa mãn thú tính thôi.”

“Chị… mẹ mình cũng là một trong những cô gái bị chiếc xe tải đó đưa vào làng.”

Tôi chết sững.

Sao có thể như vậy được?

Tôi còn nhớ những người phụ nữ từ ngoài vào làng, dù chỉ gặp họ thoáng qua mỗi lần đầu, nhưng ai cũng xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói có học.

Có người còn âm thầm cho tôi kẹo, hỏi han chuyện làng xóm.

Nhưng những điều đó tuyệt đối không thể để mẹ biết, nếu không bà sẽ nổi trận lôi đình mà chửi:

“Đồ con hoang! Việc nhà chưa lo xong đã bày đặt xen vào chuyện thiên hạ!”

Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng lôi thôi, da vàng vọt, tóc khô xơ xác.

Bà thường xuyên gào thét điên cuồng, lời nói còn thô tục hơn cả đám đàn ông trong làng.

Đến cả cha tôi nhiều khi cũng phải kiêng nể bà vài phần.

Mẹ hoàn toàn khác biệt với những “chị gái” từ bên ngoài đến làng.

Thấy tôi không tin, Minh Trân vội vàng nói:

“Lúc mẹ đưa em lên thị trấn đi học, chính miệng mẹ đã kể.”

“Mẹ bảo ngoài kia có những tòa nhà cao chọc trời, ban đêm đèn sáng như ban ngày. Mẹ dặn em phải học hành cho giỏi, để sau này được tận mắt nhìn thấy.”