Sáng sớm hôm sau, ta sai người kéo tất cả bao lương trong nghĩa thương ra bãi đất trống giữa thành, trước mặt bách tính toàn thành nghiệm lương. Người Ngụy gia rất nhanh chạy tới, cười chào hỏi ta, nói nguyện quyên ra ba trăm thạch lương để thay quan phủ phân ưu.
Ta nhìn Ngụy lão thái gia, cười.
“Ba trăm thạch?” Ta nói, “Trong kho Ngụy gia hiện có tám nghìn thạch. Ngươi cho ta ba trăm thạch, là muốn đuổi ăn mày, hay muốn đuổi ta?”
Bách tính khắp phố xôn xao.
Sắc mặt Ngụy lão thái gia lập tức trầm xuống.
“Tạ đại nhân, mọi chuyện phải nói chứng cứ.”
“Được.” Ta nói, “Vậy thì nói chứng cứ.”
Ta sai người khiêng hết vé thuyền, đơn kho, ghi chép bình mã và tiền công phu khuân vác ba tháng gần đây của Ngụy gia ra, từng tờ từng tờ dán trước cửa quan nha. Lại chia người Lương thự thành sáu đường, đi đếm trong thành còn bao nhiêu cửa hiệu nổi lửa, bao nhiêu người bán con, bao nhiêu hộ đã đứt bữa.
Hoàng hôn ngày thứ ba, sổ sách đã có kết quả.
Trong thành Hà Đông, người ăn nổi gạo trắng chưa tới trăm hộ, nhưng lương tốt chất trong kho riêng Ngụy gia đủ cho bách tính toàn thành ăn hai mươi ngày.
Bọn họ không phải không có lương.
Mà là muốn đợi người đói đến cực điểm, rồi mới nâng giá bán.
Khi tiếng mắng trong thành vang dậy trời, tri phủ rốt cuộc hoảng hốt, trong đêm tới cầu xin ta, lời trong lời ngoài đều mong ta giơ cao đánh khẽ, giữ chút thể diện cho địa phương.
14
Ta ngồi dưới đèn chép sổ, đầu cũng không ngẩng.
“Khi bách tính Hà Đông bị đói đến sắp mất mạng, ngươi từng giữ thể diện cho ai?”
Tri phủ phịch một tiếng quỳ xuống.
“Tạ đại nhân, hạ quan trên có già dưới có trẻ…”
“Ngụy gia thì không có sao? Những người chết ven đường thì không có sao?”
Ta đặt bút xuống, nhìn hắn.
“Các ngươi luôn thích nói mình cũng có nỗi khổ, giống như chỉ cần sống khó khăn một chút là có tư cách lấy người khác làm bậc thang. Nhưng thứ các ngươi lấy ra để lót chân, từ trước tới nay chưa từng là mạng của chính các ngươi.”
Tri phủ bị ta nhìn đến run rẩy, một lúc lâu không nói được chữ nào.
Ta không tin chỉ dựa vào một lần nghiệm lương là có thể trị tốt Hà Đông.
Điều khó là sau khi vạch trần, làm sao để lương thật sự rơi vào từng cái miệng.
Ta dùng một cách ngu nhất ở Hà Đông.
Lập sổ theo hộ, phát cho mỗi hộ một thẻ gỗ, trên thẻ khắc họ tên, ngõ xóm, nhân khẩu, rồi theo ngày lĩnh lương. Phần của tráng đinh và già yếu tách riêng, người bệnh đăng ký riêng. Nhà nào đã lĩnh, nhà nào chưa lĩnh, trực tiếp treo trên bảng gỗ ngoài quan nha.
Có người nói như vậy quá chậm, cũng có người nói nữ nhân đúng là thích rườm rà.
Ta đều coi như không nghe thấy.
Nếu lương phát không chuẩn, người chết sẽ không vì ngươi chê phiền mà bớt đi một người.
Ban đầu, bách tính cũng không tin ta.
Họ đã đói đến sợ, thấy gạo là muốn cướp, ai còn chịu xếp hàng tử tế. Ngày đầu phát lương đã xảy ra loạn, một nam nhân đẩy ngã lão phụ phía trước, ôm nửa bao gạo bỏ chạy. Ta sai người đuổi hắn về, nhưng không đánh, chỉ bắt hắn trước mặt mọi người lấy hộ bài trong nhà ra.
Hắn run rẩy lấy ra.
Ta nhìn một cái, trên đó viết một nhà bốn miệng ăn, thê tử bệnh, con tám tuổi.
“Hôm nay ngươi cướp được nửa bao gạo này, ngày mai còn cướp không?” Ta hỏi.
Nam nhân đỏ mắt, cắn răng không nói.
“Ngày mai ngươi còn cướp, ngày kia người khác cũng cướp. Đến cuối cùng, người đói nhất, chạy chậm nhất sẽ chết đầu tiên.” Ta lại nhét bao gạo kia vào lòng hắn, “Mang về đi. Hôm nay ghi ngươi đã lĩnh rồi. Nếu còn cướp nữa, ta sẽ để ngươi đứng trước cửa nghĩa thương, nhìn người khác lĩnh.”
Hắn sững ra, nước mắt lập tức rơi xuống.
Những người xếp hàng phía sau cũng đều yên lặng.
Từ ngày đó trở đi, hàng lĩnh lương ở Hà Đông dần dần ổn định.
Ngày thứ ba mươi, số người chết đói đợt đầu cuối cùng không tăng nữa.
Ta nhớ tối hôm đó mình trở về dịch quán, ngay cả giày cũng chưa cởi, dựa bên giường đã ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có người phủ áo choàng lên vai ta. Ta tưởng là nữ quan, mơ hồ nắm lấy bàn tay kia, mới phát hiện lòng bàn tay rất lạnh, khớp xương rõ ràng.
Ta lập tức ngồi thẳng dậy.
Tiêu Ký Dã đứng trong bóng đèn, cúi đầu nhìn ta.
15
“Đánh thức ngươi rồi?”
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Đến tra một vụ khác.” Hắn nói, “Tiện đường xem ngươi còn sống không.”
Ta ngồi dậy, nhìn hắn một lúc, mũi hơi cay.
“Sống.” Ta nói, “Chỉ hơi mệt.”
Hắn không nói gì, chỉ đặt gói giấy mang theo lên bàn.
Bên trong là hai miếng bánh hoa quế đã được hâm nóng.
“Mua ở tiệm điểm tâm duy nhất chưa đóng cửa trong thành Hà Đông.” Hắn nói, “Ăn tạm.”
Ta nhìn hai miếng bánh kia, một lúc lâu sau mới vươn tay cầm lên.
Ta nắm miếng bánh hoa quế còn ấm kia, suýt chút nữa rơi nước mắt trước mặt hắn.
Tiêu Ký Dã giống như không nhìn thấy, chỉ ngồi đối diện ta, thay ta sắp xếp lại đống sổ chưa phê xong.
“Tạ Minh Di.”
“Ừ?”
“Sau này nếu ngươi còn muốn một mình gắng gượng, trước hết cũng nên nghĩ, nếu ngươi ngã xuống, đống chuyện phía sau này ai thu dọn.”
Ta nuốt miếng bánh trong miệng, thấp giọng đáp một tiếng.
Ta nắm miếng bánh hoa quế còn ấm, rất lâu không nói.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nu-quan-giu-luong-dao/chuong-6/

