Cả kinh thành đều nói, ván này là Tạ Minh Di và Tĩnh vương cùng nhau lật đổ Đông Cung.
Ngày phế Thái tử, tuyết rơi.
Ta đứng ngoài tường cung, nhìn xe ngựa Đông Cung đi ra từ cửa bên.
Tiêu Thừa Hoài cách rèm gọi ta một tiếng.
“Tạ Minh Di.”
Ta dừng bước, không đi tới.
Trong xe im lặng rất lâu, mới truyền ra giọng khàn khàn của hắn.
“Người như nàng sẽ không có kết cục tốt.”
Tuyết rơi trên vai ta, ta cười.
“Điện hạ nói sai rồi.” Ta cách màn gió tuyết đáp hắn, “Người như ta mới nên có kết cục tốt. Ít nhất ta không lấy mạng người khác để lát đường cho mình.”
Bánh xe nghiền qua tuyết đọng, dần dần đi xa.
Ta đứng trong tuyết, nhìn xe ngựa khuất bóng.
Sau án, khi luận công, bệ hạ hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Mọi người đều cho rằng ta sẽ cầu một mối hôn sự tốt hơn, hoặc thay Tạ gia cầu thêm một ân điển thế tập.
Nhưng ta lại dập đầu trên điện vàng.
“Thần nữ muốn một nha môn lương vụ.”
12
Trong điện ngạc nhiên một mảnh.
Ta ngẩng đầu, giọng bình ổn.
“Thần nữ muốn lập Tuần Lương ty độc lập ngoài Hộ bộ, chuyên tra xét kho lẫm các nơi, hà vận, lương cứu tế và nghĩa thương. Nếu bệ hạ chuẩn, thần nữ nguyện làm chủ sự đầu tiên.”
Có người lập tức bật cười, nói nữ tử cũng muốn làm quan.
Cũng có người lạnh giọng mắng ta được voi đòi tiên.
Nhưng bệ hạ nhìn ta rất lâu, cuối cùng vậy mà thật sự gật đầu.
“Được.” Người nói, “Trẫm cho ngươi nha môn lương vụ này. Tạ Minh Di, từ hôm nay trở đi, ngươi thay trẫm trông coi kho lương thiên hạ.”
Khi ta ra khỏi điện, tuyết trên bậc thềm vẫn chưa tan.
Tiêu Ký Dã đứng ở cuối hành lang chờ ta, trên áo choàng phủ một lớp tuyết.
“Chúc mừng Tạ đại nhân.”
Ta nhìn hắn, cười.
“Vương gia cũng chúc mừng sao?”
“Chúc mừng.” Hắn nói, “Rốt cuộc ngươi cũng tự mình thắng lại được một thứ.”
Ta lắc đầu.
“Không phải vì bản thân.” Ta nhìn lớp tuyết trắng chồng chất ngoài tường cung, “Là vì những người vốn không nên chết đói.”
Tiêu Ký Dã nhìn theo ánh mắt ta ra ngoài, một lúc lâu sau thấp giọng đáp.
“Cũng đúng.”
Sau này một quãng thời gian rất dài, ta đều ở trên đường.
Năm đầu tiên Lương thự mới lập, gần như tất cả người trong triều đều chờ xem trò cười của ta.
Bọn họ cho rằng ta có thể lật Đông Cung là vì mượn trận thiên tai Giang Nam, mượn ngọn gió phế Thái tử. Nay án kết rồi, bảng hiệu treo rồi, một nữ nhân thật sự muốn quản kho lương thiên hạ, sớm muộn cũng sẽ ngã ở trước cửa một kho nào đó.
Chính ta cũng biết, nếu Lương thự này không đứng vững, những lời ta từng nói trên điện vàng sau này cũng chỉ biến thành một trò náo nhiệt.
Cho nên nhiệm vụ đầu tiên, ta chọn nơi khó nhất: Hà Đông.
Năm ấy Hà Đông đại hạn vào mùa xuân, sang hè lại có nạn châu chấu. Địa phương tấu lên là “lòng dân còn ổn”, nhưng ta vừa xem xong sổ thuế đã biết không đúng. Theo thu hoạch của mấy huyện đó, bách tính ngay cả giống cũng không giữ lại được, lấy đâu ra dư lương nộp thuế.
Khi ta dẫn người Lương thự tới Hà Đông, ngày đầu tiên đã bị tạt một thân nước bẩn.
Không phải ví von.
Là thật sự một thùng nước thiu từ trên tường thành dội xuống đầu, ngay cả thư lại và nữ quan đi theo phía sau ta cũng bị vạ lây. Binh lính giữ thành vậy mà còn cười, nói không biết Tạ đại nhân tới.
Ta đứng ở cổng thành, giơ tay lau mặt.
Người đi cùng đều tưởng ta sẽ nổi giận, ta lại chỉ ngẩng đầu nhìn lầu thành, nhàn nhạt hỏi một câu.
13
“Binh nhà ai?”
Tri phủ địa phương cười nịnh: “Đều là đám thô nhân, không hiểu quy củ…”
“Ta hỏi ngươi, binh nhà ai.”
Nụ cười trên mặt tri phủ không giữ nổi nữa.
Lương thương lớn nhất Hà Đông họ Ngụy, một nửa cửa hiệu trong thành đều là của Ngụy gia. Đám lính giữ thành kia ăn cơm nhà ai, hỏi một câu là biết. Đích trưởng tử Ngụy gia cưới cô nương nhà Lễ bộ Thị lang, trong triều có người, ở địa phương có binh, chẳng trách dám chặn Tuần lương sứ ngoài cửa thành.
Đêm đầu tiên ta vào thành, tri phủ bày tiệc, muốn dùng rượu thịt bịt mắt ta.
Trên tiệc, món ăn ngon, rượu cũng ngon, ngay cả người hát khúc cũng được mời từ nhạc phường tốt nhất châu phủ tới. Nhưng ngoài sảnh, dân gặp nạn ngồi xổm từng hàng, tròng mắt đã đói đến vàng vọt.
Ta chẳng nhìn bàn tiệc kia, hỏi tri phủ: “Nghĩa thương ở đâu?”
Tri phủ sững ra.
“Tạ đại nhân, người đi đường xa vất vả, dù sao cũng nên nghỉ trước…”
“Ta hỏi ngươi nghĩa thương ở đâu.”
Thịt trên mặt hắn run lên, đành phải báo một địa chỉ.
Ta đứng dậy đi ngay.
Đêm ấy, tất cả người trong thành Hà Đông đều biết Tạ đại nhân từ kinh đến không vào tiệc rượu, mà đi thẳng đến nghĩa thương.
Cửa kho vừa mở, ta đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ.
Trong mùi chua của lương thực mốc lẫn mùi đất tanh, chỉ nhìn là biết có vấn đề. Ta bốc một nắm gạo xoa trong lòng bàn tay, bên trong trộn cát mịn, thóc cũ và trứng sâu, ba phần cũng chưa chắc có được lương tốt.
Tri phủ theo phía sau còn muốn ngụy biện: “Năm nay tai nặng, lương thực khó tránh…”
Ta trực tiếp ném nắm gạo kia lên mặt hắn.
“Tai nặng, bách tính nên ăn thứ này sao?”
Hắn bị ném trúng, không dám nói nữa.

