“Đầu ngươi bị cửa kẹp rồi à? Bắt nàng ta làm gì?!”
“Ai biết nàng ta là biểu muội của ngươi, lén lút lấm lét, lại còn phát hiện được hành tung của ta, võ công nữ tử này rất cao cường!”
“Thân phận ám vệ này của ngươi là dùng bạc mua phải không?”
“Ây da không lừa ngươi đâu, ta nằm im trên cây không nhúc nhích, nàng ta quay đầu lại cứ chằm chằm nhìn ta!”
“Đừng có viện cớ! Cục diện này giờ thu dọn thế nào?”
“Biểu muội của ngươi, ngươi tự lo! Thái tử điện hạ đang gấp rút gom bạc, còn đợi ta hồi âm! Ta đi đây!”
“Ngươi!”
Một tiếng đóng cửa lạch cạch, trong phòng trở lại tĩnh lặng.
Lòng ta chấn động mạnh, nhưng trên mặt không dám để lộ mảy may.
Ám vệ… Thái tử điện hạ…
Vị Đại công tử im hơi lặng tiếng này, vậy mà lại liên quan đến Thái tử?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta chợt dâng lên niềm vui sướng tột độ.
Nếu ta có thể cầu xin sự giúp đỡ của chàng.
Vậy cái chết của phụ thân ta, có phải cũng có hy vọng sáng tỏ?
Ta lập tức mở mắt, đụng ngay ánh mắt dò xét của Bùi Hằng Minh.
Chàng hoảng hốt lùi lại mấy bước, suýt nữa đụng vào tường.
“Nhậm, Nhậm cô nương, ta không có ác ý, nàng đừng sợ!”
Ta xoay người nhảy xuống giường, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Bùi Hằng Minh.
Chàng mím chặt môi, mặt trắng bệch, trông còn sợ hãi hơn cả ta.
“Nàng ngất xỉu bên ngoài viện… ta cõng, cõng nàng vào…”
Ta nghi ngờ đánh giá chàng.
Với cái thân hình này của chàng, cõng ta nổi không?
Bùi Hằng Minh len lén đứng thẳng người, vai rộng eo thon đem bộ trường bào màu đen căng ra thành đường nét rõ ràng.
【Cõng chỗ nào, rõ ràng là ẵm!】
【Đúng vậy, còn làm đầu của Như Tranh đụng vào khung cửa, vang cái ‘cạch’ to lắm cơ!】
Hai con chim khách không biết từ lúc nào đã đậu trên song cửa.
Lúc này ta mới sờ lên trán thấy đau điếng.
Vừa định đưa tay lên xoa.
Bùi Hằng Minh mặt đầy chột dạ ngăn lại: “Đừng xoa, vừa mới bôi thuốc xong!”
Chàng và Bùi Đình Du không giống nhau.
Ngũ quan chàng thanh tú hơn, đuôi mắt xếch lên, ánh mắt lưu chuyển mang vài phần ôn nhuận hòa nhã.
Ta suy nghĩ giây lát, quyết định đánh cược một ván.
“Những lời ban nãy của huynh và người kia, ta nghe thấy rồi! Rốt cuộc huynh có thân phận gì?”
Thần sắc Bùi Hằng Minh nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt đầy cảnh giác.
Nhưng rất nhanh, chàng đã không rảnh để cảnh giác nữa.
Vì ta đã dẫn chàng đến kho hàng của ta.
5
“Tên ám vệ đánh ngất ta nói Thái tử điện hạ đang gom bạc.”
Ta tiện tay mở một rương gỗ, rút một cuốn sổ sách trong đó ra lật xem.
Kẹp giữa những trang giấy là từng lá vàng.
Những năm qua lợi nhuận chưởng quỹ đưa đến, đều được ta bí mật cất giữ bằng cách này.
“Ta chẳng có gì ngoài việc tiền nhiều! Ta có thể trợ lực cho các người, chỉ cầu xin các người giúp ta tìm ra hung thủ hại chết phụ thân ta.”
Bùi Hằng Minh cố nén vẻ kinh ngạc trên mặt.
“Nàng thực sự bằng lòng dâng bạc cho Thái tử? Nàng còn chưa biết…”
“Chưa biết dùng vào việc gì sao?”
Ta mỉm cười ngắt lời chàng.
“Tiểu dân như ta, có thể dâng bạc cho Thái tử là vinh hạnh tột bực! Biết bao phú thương Giang Nam còn phải cầu xin cơ hội này đấy. Hơn nữa, Trữ quân của đất nước cần bạc, ngài ấy dùng vào đâu, ta quản không nổi cũng không cần phải quản, thiên hạ đều là của ngài ấy, chút xíu này của ta thì tính là gì?
“Ta là thương nhân, dám làm ăn, thì gánh nổi rủi ro!”
Bùi Hằng Minh không đáp ứng ta ngay tại chỗ.
Nhưng hai ngày sau, một tên ám vệ áo đen đưa tới một lệnh bài bằng sắt đen và một địa chỉ.
Ta lập tức sắp xếp các chưởng quỹ đem rương sổ sách chuyển đến nơi đó.
Gần như rút cạn tiền mặt mà ta tích cóp bấy lâu.
Tư Nghiễn rất lo lắng về việc này.
“Cô nương, như vậy thì bạc hồi môn của người không còn nữa…”
Ta giơ tay ngăn lại lời nàng ấy định nói.

