“Khoan bàn đến chuyện ta còn có thể đàm phán hôn sự hay không. Việc cấp bách nhất bây giờ, là tra ra hung thủ.
“Của cải phụ thân để lại cho ta, chưa bao giờ là mớ vàng bạc đó, mà là những chưởng quỹ trung thành tận tâm và mạng lưới quan hệ. Chỉ cần có bọn họ ở đó, ngàn vàng tiêu hết rồi lại có.”
Sau khi dọn sạch kho hàng, tai mắt bên ngoài phủ gửi đến cho ta những tin tức gần đây của kinh thành.
Nổi bật nhất là hôn sự của phủ Tướng quân.
Trấn Hải tướng quân Dương Bộ Niên chiến công hiển hách, được Thánh thượng triệu hồi về kinh phong quan.
Là nhân vật đang phất lên như diều gặp gió ở kinh thành.
Rất nhiều gia đình quyền quý đều có ý muốn kết thân.
Không ngờ, ông ta lại khăng khăng chọn Nam Dương Quận hầu phủ đang sa sút.
Phàm việc trái lẽ thường, ắt hẳn ẩn chứa điều quái dị.
Ta lập tức sai người đi điều tra lai lịch nhà họ Dương.
Còn động tĩnh bên viện của ta đương nhiên không giấu được phu nhân.
Thấy các chưởng quỹ thường xuyên ra vào viện của ta, bà ta hoảng hốt, còn tưởng ta quyết tâm dọn đi.
Gọi ta đến khóc lóc ỉ ôi một trận.
Nói bản thân ma xui quỷ khiến, làm ấm ức ta.
Bảo ta cứ coi như cuộc nói chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, hôn ước vẫn tiếp tục.
Ta thừa biết, bà ta ép ta làm thiếp không thành.
Dự định lấp liếm ta trước, rồi sẽ nghĩ cách khác.
Rất nhanh tết Đoan Ngọ đã tới gần.
Nam Dương Quận hầu phủ mỗi năm vào dịp Đoan Ngọ đều tổ chức một buổi đại yến, là sự kiện lớn chỉ đứng sau yến tiệc mùa xuân trong phủ.
Những năm trước, ta đều sớm sai chưởng quỹ đem hàng tốt trong tiệm đến phủ.
Giữ thể diện cho Nam Dương Quận hầu phủ.
Nhưng năm nay, mặc cho phu nhân bóng gió xa xôi nhắc nhở, ta giả vờ như không biết.
Phu nhân rốt cuộc cũng không nhịn được, tìm đến tận cửa.
“Như Tranh! Năm nay mở tiệc, còn cần một ít yến sào và vi cá, người mua sắm đến tiệm, tiệm lại bảo không có!”
“Ồ? Kinh thành rộng lớn thế này, lại có thứ mua không được sao?”
Sắc mặt phu nhân khó coi, chất vấn:
“Có phải con vẫn còn ghi hận chuyện hôn ước không? Ta là trưởng bối của con, đã giải thích nhận lỗi với con rồi, sao con vẫn tính toán chi li như vậy!”
Ta vội vàng kêu oan.
“Cô mẫu, chưởng quỹ tiệm nói phương Nam đang có lũ lụt, hàng hóa không vận chuyển đến được, không có hàng sao có thể trách ta ghi hận!”
“Vậy tại sao y phục mùa hè cho hạ nhân trong phủ cũng không giao hàng!”
“Đã nói là lũ lụt mà, vải bông cũng là từ Giang Nam chuyển đến. Bây giờ các cửa tiệm đều đang thiếu hàng chật vật đấy!”
Lúc này tùy tùng của Quận hầu gia cũng tìm tới.
“Biểu cô nương, mực Tuyên Thành và giấy Hoa Tuyết Hầu gia thường dùng, trong tiệm báo là hết hàng rồi!”
Ta đang nghĩ cớ, ai ngờ con bát ca trong phòng đột nhiên cất tiếng gọi to:
“Lũ lụt! Lũ lụt!”
Phu nhân sắc mặt đen sì, sầm sập đóng cửa bỏ đi.
Sau đó nghe nói, phu nhân phải tự bỏ tiền túi ra sắm sửa những thứ đó.
Cũng phải thôi, của hồi môn năm xưa của bà ta cũng chẳng ít.
Chẳng có lý gì bản thân thì vắt cổ chày ra nước, lại bắt ta làm kẻ ngốc chịu trận mãi.
6
Yến tiệc Đoan Ngọ diễn ra như dự kiến.
Dương Huệ Vân đương nhiên là khách quý trên bàn tiệc.
Các phu nhân, tiểu thư các phủ vây quanh nàng ta, phu nhân cũng luôn túc trực bên cạnh, tỏ vẻ tự hào chung vinh dự.
Hận không thể thông cáo cho cả thiên hạ biết Dương Huệ Vân sắp làm con dâu bà ta.
Trong lòng ta mơ hồ cảm thấy dị thường.
Phu nhân nếu đã khẩn thiết thúc đẩy việc liên hôn với phủ họ Dương như vậy, sao lại dám ép ta làm thiếp cho Bùi Đình Du?
Lẽ nào không sợ Dương Huệ Vân biết được sẽ làm ầm lên?
Hay là giữa bọn họ có giao kèo khác?
Ta đè nén sự nghi hoặc, lặng lẽ tìm một góc khuất cho chim ăn.
Yến tiệc bày ở ven hồ, nam nữ tân khách ngồi hai bên hồ đối diện.
Ta nhìn thấy Bùi Hằng Minh từ xa.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nu-nhi-thuong-gia-tinh-ke-thien-ha/chuong-6/

