“Như Tranh, chuyện vừa nãy là ta có lỗi với muội, muội cứ mắng ta đi!”

Hắn vẫn giống hệt hồi nhỏ, hễ sốt ruột là đỏ hoe mắt.

Ta khẽ thở dài: “Hà tất phải vậy.”

“Muội không phải là họ hàng nghèo! Là nàng ta nói bậy!”

“Nhưng sau này nàng ta sẽ là thê tử của huynh, huynh hùa theo nàng ta cũng là lẽ đương nhiên!”

Bùi Đình Du mặt mày trắng bệch:

“Muội, muội biết cả rồi!”

Ta im lặng gật đầu.

Nếu nói trong lòng hoàn toàn không có khúc mắc, thì đó là nói dối.

Từ năm mười tuổi ta đã biết biểu đệ này sẽ là phu quân của mình.

Hắn tính tình ôn hòa, là người đối xử tốt với ta nhất trong phủ này.

Ta cũng từng ảo tưởng cùng hắn nâng án tề mi, gắn bó trọn đời.

Nay hắn lại nói: “Như Tranh, Dương Huệ Vân dù có bước qua cửa, cũng sẽ không vượt mặt muội đâu!

“Trong mắt người ngoài muội là thiếp, nhưng ở chỗ ta, muội chính là thê tử, được không?”

Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của hắn.

Trong lòng ta lạnh lẽo một mảng, chỉ cảm thấy hắn đã hoàn toàn xa lạ.

“Không cần đâu Nhị công tử, ta đã nói rõ với phu nhân, hôn ước của chúng ta bỏ đi!”

Bùi Đình Du sửng sốt, buột miệng:

“Muội điên rồi!

“Muội không gả cho ta, thì có thể gả cho ai?

“Dương Huệ Vân là con gái Trấn Hải tướng quân, muội chỉ là một đứa mồ côi cớ sao phải so đo với nàng ấy?”

Ta lẳng lặng nhìn hắn.

Chút không cam lòng khi nãy, trong chốc lát tan biến không còn tăm hơi.

Hắn lộ vẻ hối hận, vội vàng chữa cháy:

“Ta, ta kích động quá, muội đừng để bụng!”

Ta lui lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.

“Ta tuyệt đối không làm thiếp! Phụ thân dạy ta phải tự tôn tự ái, để ta có cốt khí tìm một người phu quân biết kính trọng, bảo vệ mình, nếu không tìm được, ta không gả cũng chẳng sao.

“Nhưng, những chuyện này đều không phiền Nhị công tử bận tâm, xin cáo từ tại đây!”

Ta hối hả chạy về viện, đóng sầm cửa nhốt Bùi Đình Du bên ngoài.

Một cánh cửa, cắt đứt ta và quá khứ.

Ta đứng trong sân rất lâu.

Lâu đến mức hơi ẩm khóe mắt cũng bị gió thổi khô.

Trước mắt chợt xẹt qua hai con chim khách.

【Hù chết chim rồi, hù chết chim rồi!】

【Bên chỗ tên ma ốm có người biết bay, suýt thì đụng trúng mỗ chim!】

【Nói bậy, người không mọc lông, sao mà bay được?】

Một con bát ca không biết từ đâu bay tới, lạnh lùng quăng lại một câu:

【Cái đó gọi là khinh công! Đồ chim ngốc!】

4

Khinh công?

Nghe vậy ta giật thót mình.

Nam Dương Quận hầu phủ này tuy là quý tộc nhưng thực lực có hạn, không nuôi nổi dị nhân tài giỏi.

Một kẻ biết khinh công sao lại xuất hiện trong phủ.

Lại còn ở một tiểu viện chẳng ai ngó ngàng.

“Tên ma ốm” trong miệng bầy chim sẻ, chính là trưởng tử do nguyên phối của Nam Dương Quận hầu sinh ra, Bùi Hằng Minh.

Sinh mẫu của chàng khó sinh mà qua đời.

Sau khi phu nhân gả vào phủ, không hề coi trọng chàng.

Mọi người trong phủ kẻ xướng người theo, đối xử với chàng cực kỳ lạnh nhạt.

Ta nghe nói thân thể chàng không được tốt, rất ít khi gặp người.

Lần cuối gặp chàng, là vào yến tiệc Lập Xuân.

Chàng ho kịch liệt, ta mang lòng trắc ẩn, sai Tư Nghiễn mang ít dược liệu và bạc vụn qua đó.

Sau này chàng không biết từ lúc nào đã đem trả lại bạc trước cửa phòng ta, còn kèm theo một hộp điểm tâm.

Một người như vậy, lại liên quan đến cao thủ giang hồ?

Sự nhạy bén và khao khát cơ hội khiến ta không chút do dự vội vàng đến ngoài viện của Bùi Hằng Minh.

Tiểu viện nằm ở góc tiền viện, hẻo lánh hoang vu, cửa đóng then cài.

Ta núp sau gốc cây thăm dò, trên cây vẳng lại tiếng chim kêu.

【Oa ồ, trên cây quế mọc ra một con người kìa!】

Ta theo bản năng ngẩng nhìn lên bóng cây trên đỉnh đầu.

Chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, đã thấy sau gáy nhói đau, trước mắt tối sầm.

Đợi khi ý thức dần hồi phục, bên tai văng vẳng tiếng ù ù, có hai giọng nói đang cãi nhau.