Ta đang lật giở sắp xếp lại sổ sách ghi chép của hồi môn, chợt nghe thấy mấy con chim sẻ lắm miệng ríu rít.

【Như Tranh thật nhiều tiền, tiếc là sau này đều thành của người khác mất rồi!】

【Không có của hồi môn của nàng, Nhị công tử lấy đâu ra tiền rước con gái Tướng quân!】

【Phu nhân chê Như Tranh là nữ nhi thương gia, muốn lập mưu tráo giá, đến lúc đó kiệu hoa khiêng thẳng vào phòng tên ma ốm nhà bên. Như Tranh không muốn thủ tiết thờ chồng sống, thì phải chịu thua làm thiếp cho Nhị công tử, của hồi môn rốt cuộc cũng chui vào túi Hầu phủ!】

Tay gảy bàn tính của ta chợt khựng lại.

Tính kế ta thì cũng thôi đi.

Lại dám tính kế tiền của ta!

Lẽ nào chúng quên mất, nữ nhi nhà thương gia tính toán chi li, có thù tất báo nhất hay sao?

1

Chim sẻ bên tai vẫn còn râm ran kêu.

Đề tài đã chuyển từ hôn sự của ta sang yến tiệc ở Hoa sảnh.

Ta gập cuốn sổ sách lại.

Tỳ nữ Tư Nghiễn bưng chậu nước thơm cho ta tịnh thủ, thấp giọng bẩm báo:

“Quận hầu và phu nhân đang mở tiệc ở Hoa sảnh chiêu đãi cha con Dương tướng quân, Nhị công tử cũng có mặt.”

Xem ra, vừa rồi có kẻ âm mưu quỷ kế, bị chim chóc trên cành nghe được rồi.

Vào ba ngày trước, sau khi tảo mộ cho phụ thân, ta đột nhiên phát hiện mình có thể nghe hiểu tiếng chim chóc nói chuyện.

Ban đầu chỉ thấy thú vị.

Không ngờ hôm nay lại nghe được mưu mô thế này.

Ta tiện tay rắc một nắm gạo trân châu lên bệ cửa sổ.

Lũ chim sẻ hoan hô sà xuống tranh ăn.

【Ngon quá ăn nhiều vào!】

【Như Tranh người đẹp tâm thiện!】

【Ta là chim sẻ ngoan của Như Tranh!】

Lúc này, ma ma hồi môn của phu nhân là Chu ma ma bước tới.

Bà ta khẽ nhún người hành lễ, thần sắc kiêu ngạo:

“Biểu cô nương, hôm nay phu nhân mở tiệc chiêu đãi thiên kim Tướng quân phủ, thiếu một món quà gặp mặt ra hồn. Phu nhân sai nô tỳ đến lấy.”

“Lấy? Ma ma dẻo miệng thật đấy!”

Tư Nghiễn sa sầm mặt, nhanh nhảu đáp trả: “Thưởng quà gặp mặt cho người khác, lại đi đòi tiểu thư nhà ta. Đây là xin, hay là mượn vậy?”

Khuôn mặt già nua của Chu ma ma đỏ bừng.

Bà ta vừa tức vừa vội trừng mắt nhìn ta:

“Biểu tiểu thư, phu nhân là cô mẫu ruột thịt của người, lại có lòng tốt thu lưu người nhiều năm, chỉ là một món quà gặp mặt thôi mà, sao lại nói ra những lời xin xỏ mượn mọc khó nghe như vậy!”

Ta bất giác phì cười.

Cho lũ chim một nắm gạo, chúng còn biết nói với ta vài lời êm tai.

Cái vỏ bọc Hầu phủ trống rỗng này bám lấy ta hút máu bao năm, nay đến đi ăn mày mà cũng muốn thẳng lưng cơ đấy.

Phu nhân phí bao công sức, cố tình đợi khách đến mới sai người đến chỗ ta “lấy” đồ.

Chẳng qua là muốn dụ ta sang đó xem cớ sự ra sao.

Vậy ta sẽ toại nguyện cho bà ta.

“Một món quà gặp mặt thôi mà, dễ nói, Tư Nghiễn, lấy chiếc vòng ngọc Dương chi kia ra đây. Ta đích thân mang sang cho cô mẫu.”

Bỏ ngoài tai lời khuyên can khổ sở của Chu ma ma, ta dẫn Tư Nghiễn đường hoàng sát phạt đến Hoa sảnh.

Lại bị đám nha hoàn, bà tử chặn lại.

“Biểu tiểu thư, bên trong đều là quý nhân quan gia, người là dân đen mồ côi, đây không phải nơi người nên đến…”

Ta liếc nhìn Chu ma ma một cái.

“Hôm nay ta không vào được, vòng ngọc của ta cũng không vào được!”

Bà ta cứng họng, đang định khuyên tiếp.

Bên cạnh chợt truyền đến một giọng nữ trong trẻo:

“Nhị công tử, sao lại có người chặn ở cửa thế kia.”

Người nói là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, trang điểm lộng lẫy xa hoa.

Mà người đi bên cạnh nàng ta, chính là Nhị công tử Hầu phủ – Bùi Đình Du.

Cũng là vị hôn phu đã định hôn ước từ nhỏ của ta.

Bùi Đình Du thần sắc hoảng loạn, vội vàng giải thích:

“Đây là biểu cô nương ở nhờ trong phủ, thời tiết nóng bức, Dương tiểu thư hãy mau vào Hoa sảnh tránh nóng.”

Vừa nói, hắn vừa ra hiệu bảo ta mau tránh đường.

Ta chần chừ không nhúc nhích, vẻ mặt hắn càng thêm sốt ruột.

Dương tiểu thư cười khanh khách, lấy khăn tay che miệng:

“Không sao không sao, nhà nào mà chẳng có vài người họ hàng nghèo đến ăn bám.”

Ta hơi híp mắt.

Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng vị Dương tiểu thư này vô cớ mang lại cho ta một cảm giác quen thuộc.

Dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

Chưa kịp nghĩ sâu, phu nhân rốt cuộc cũng khoan thai bước ra.

“Thức ăn đã lên đủ rồi, mau vào ngồi đi.”

Bà ta chào hỏi xong, lại quay sang nhìn ta.

“Tranh nhi nếu đã đến rồi thì cũng vào đi, cô mẫu dùng bữa quen có con hầu hạ nhất.”

Bên tai, tiếng chim chóc ríu rít vang lên:

【Người xấu! Tự mình ăn cơm lại bắt Như Tranh hầu hạ!】

【Đúng đúng, ai buồn ị, mau ị lên đầu mụ đi!】

Ta nhịn cười, gượng gạo đáp lời vâng.

2

Bên trong Hoa sảnh, nữ quyến được ngăn cách bởi một tấm bình phong.

Trên bàn bày đầy trân tu mỹ vị.

Ta liếc thấy vài loại nguyên liệu nấu ăn trông rất quen mắt.

Rõ ràng là bào ngư vi cá, nhân sâm nấm hầu thủ mà các chưởng quỹ trong nhà hiếu kính ta.

Những vật báu hiếm lạ này vậy mà lại thần không biết quỷ không hay, chạy từ viện của ta lên bàn tiệc.

Ta tức đến bật cười.

Thế cũng thôi đi, Hầu phu nhân lại còn quay sang nói với Dương tiểu thư:

“Tranh nhi là đứa ngoan ngoãn lanh lợi nhất, hôm nay cứ để nó gắp thức ăn cho.”

Dương tiểu thư rụt rè gật đầu:

“Vậy phải để nha hoàn của ta dặn dò biểu cô nương những món kiêng kỵ mới được.”

Hầu phu nhân tỏ vẻ hiền từ: “Đó là lẽ đương nhiên, Tranh nhi con phải dụng tâm ghi nhớ nhé!”

Hôn sự của Bùi – Dương hai nhà còn chưa thành, đã coi một người khách như ta thành thiếp thất mà sai bảo rồi.

Đây là đạo lý nực cười gì vậy?

Ta mạnh bạo ngồi phịch xuống ghế:

“Cô mẫu, thật không may, tay ta hôm qua sắp xếp sổ sách, hạt bàn tính nặng quá làm tay bị thương rồi, e là không thể gắp thức ăn được.”

Dương tiểu thư khẽ cười: “Hạt bàn tính gì mà lại làm tay bị thương cơ chứ? Không muốn gắp thức ăn thì cứ nói thẳng cũng không sao!”

Ta liếc nhìn sắc mặt khó coi của Hầu phu nhân:

“Cái bàn tính đó của ta, là phụ thân sai người dùng vàng ròng đánh thành khi ta vừa mới ra đời. Ta sinh ra nặng năm cân ba lạng, cái bàn tính đó cũng nặng đúng năm cân ba lạng. Nếu ngày thường tiện tay dùng thì cũng chẳng đến mức bị thương, nhưng dạo này cuối tháng, các cửa tiệm ở khắp nơi đều mang sổ sách đến giao, ta phải gảy bàn tính suốt cả một ngày trời đấy!”

Dương tiểu thư rõ ràng bị lời khoe khoang trắng trợn này của ta làm cho nghẹn họng, suốt cả bữa cơm không thèm nói với ta thêm nửa lời.

Nhìn sắc mặt tái xanh của nàng ta, ta lại thấy ngon miệng, ăn thêm hẳn một bát.

Bữa yến tiệc qua loa kết thúc.

Tiễn khách xong, phu nhân gọi ta lại.

Ta biết tỏng bà ta có lời muốn nói.

Trò kẻ xướng người họa hôm nay, chẳng qua là muốn cho ta nhận rõ thân phận, biết khó mà lui.

Quả nhiên, phu nhân trước tiên kể lể một hồi nỗi khổ, than thở con đường quan lộ của Bùi Đình Du gian nan.

Lại nói: “Dương tướng quân kia là một chỗ dựa đắc lực. Dương tiểu thư và Đình Du tuổi tác tương đương, vô cùng xứng đôi.”

Ta nhướng mày:

“Nếu ta nhớ không nhầm, ta và Đình Du đã có hôn ước.”

Bà ta vội vàng xua tay:

“Đó chỉ là lời nói suông, không có thư cưới cũng chẳng có thiếp canh, sao có thể coi là thật!