Trước mặt bá quan văn võ, ta tháo chiếc mũ ô sa, xõa tung mái tóc.

Nương ta nói, quyết định đúng đắn nhất trong đời bà là vào cái ngày ta ra đời, đã bịt chặt miệng bà đỡ lại.

“Là một bé trai!”

Khi bà đỡ hét lên câu này, khuôn mặt của Liễu di nương đang túc trực bên ngoài tái mét như giấy.

Lúc đó, ả ta vừa mới sinh cho phụ thân ta – Thẩm Minh Viễn một đứa con trai bụ bẫm, đang đắc ý đi ngang về dọc trong phủ, chỉ chực chờ nương ta sinh ra một đứa con gái để cái danh “Đích trưởng tử” (con trai trưởng do vợ cả sinh) nằm gọn trong tay ả.

Ai mà ngờ, nương ta lại mang đến cho ả một “niềm vui bất ngờ”.

Tất nhiên, niềm vui này là giả.

Nương ta vốn là Cáo mệnh phu nhân tam phẩm chính thất Lâm thị, đích nữ của Lâm gia đất Lang Nha. Gả vào Thẩm gia mười năm không có mụn con nào, mãi mới mang thai thì kẻ làm ngoại thất như Liễu thị lại đi trước một bước, sinh hạ con trai.

Tổ phụ ta – Thẩm lão thái gia mừng rỡ như điên, lập tức nâng Liễu thị vào phủ làm di nương.

Nương ta cắn chặt răng, khoảnh khắc sinh ta ra, nhìn thấy là một bé gái, trời đất trước mắt bà tối sầm lại.

Nhưng bà chỉ tối sầm mất một nháy mắt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bà đè bà đỡ xuống, mò từ dưới gối ra một nén bạc năm mươi lượng, nhét thẳng vào tay bà lão.

“Nhớ kỹ, là một bé trai.”

Bà đỡ run rẩy nhận lấy nén bạc, vừa bước ra cửa liền hét lên.

“Chúc mừng Đại phu nhân, là một bé trai!”

Pháo nổ vang rền trong sân suốt một khắc đồng hồ.

Phụ thân ta, Thẩm Minh Viễn, cưỡi ngựa từ nha môn lao về, nhìn ta một cái rồi đặt tên ta là Thẩm Thanh Viễn.

Năm đó, con trai của Liễu di nương – Thẩm Thanh Vân đã được ba tháng tuổi.

Nương ta ôm ta, nương cười đoan trang nhã nhặn.

Không ai biết rằng, dưới lớp chăn, bà đã tự cấu mạnh vào đùi mình một cái để nước mắt không trào ra.

Ta ba tuổi đã khai trí.

Cái này không phải ta tự bốc phét, mà là lời của vị lão tú tài dạy ta nhận chữ nói. Ông ấy dạy học cho trẻ vỡ lòng cả đời, chưa từng thấy đứa trẻ nào ba tuổi đã có thể đọc thuộc lòng trôi chảy từ đầu đến cuối cuốn “Tam Tự Kinh”.

Nương ta nghe được câu này, kim chỉ trong tay đâm luôn vào ngón tay.

Bà không kêu đau, chỉ nhìn chằm chằm ta rất lâu, ánh mắt phức tạp như cái thùng thuốc nhuộm bị đánh đổ.

“Thanh Viễn, con… thực sự nhớ hết sao?”

Ta gật đầu.

Nương ta trầm mặc hồi lâu.

“Vậy… Thiên Tự Văn thì sao?”

“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.” Ta cất giọng non nớt đọc tiếp, “Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương…”

Kim chỉ trong tay nương ta rơi hẳn xuống đất.

Năm bốn tuổi, ta có thể đọc ngược Thiên Tự Văn.

Tin tức truyền đến tiền viện, phụ thân ta – Thẩm Minh Viễn phá lệ đi đến hậu viện một chuyến.

Ông kiểm tra ta vài câu, ta đáp trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Phụ thân xoa đầu ta, nói một câu: “Quả không hổ là nòi giống Thẩm gia ta”, rồi quay lưng đi thẳng.

Trước khi đi, ông dặn dò quản gia cấp thêm hai mươi lượng bạc cho hậu viện coi như phần thưởng.

Hai mươi lượng.

Trang viên hồi môn của nương ta mỗi năm thu về ba ngàn lượng.

Bà nhận lấy hai mươi lượng kia, mỉm cười tạ ân.

Đóng cửa lại, bà cất bạc vào hộp khóa kỹ, rồi ngồi xổm xuống nghiêm túc chỉnh lại cổ áo cho ta.

“Thanh Viễn, con thông minh gấp trăm lần con trai của ông ta.”

Khi nói câu này, giọng bà bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay.

Nhưng ta thấy tay bà đang run.

Năm sáu tuổi, có chuyện rồi.

Nói chính xác hơn thì không phải xảy ra chuyện, mà là có một chuyện vui tày đình.

Hôm đó, nương ta đang phơi quần áo ngoài sân, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chiêng trống náo nhiệt.

Hai tên nha dịch giơ cao tờ hỉ báo mạ vàng, mặt mày hớn hở đứng trước cổng lớn Thẩm gia.

“Chúc mừng! Chúc mừng! Thẩm phủ công tử Thẩm Thanh Viễn, đứng đầu Huyện thí, được xướng là Án thủ!”

Cả con phố bùng nổ.

Án thủ sáu tuổi. (Án thủ: người đỗ đầu kỳ thi).

Án thủ trẻ nhất kể từ khi triều đại này lập quốc.

Khi tin tức lọt vào viện, quần áo trong tay nương ta rơi xuống đất.

Bà ngây ra như phỗng.

Không phải ngốc vì vui, mà là ngốc vì sợ.

Bởi vì bà chợt nhận ra một vấn đề —

Vốn dĩ bà chỉ định cho ta mượn thân phận nam nhi để giữ cái danh đích tử, đợi tương lai tìm cơ hội thích hợp thì lấp liếm cho qua chuyện.

Nhưng bà ngàn vạn lần không ngờ tới, khuê nữ nhà bà, lại là một thiên tài đọc sách.

Mà thiên tài thì không giấu được.

Hỉ báo đỗ Án thủ dán trên cổng Thẩm gia, vàng chóe chói lọi, cách nửa con phố cũng nhìn thấy.

Người đến chúc mừng đạp nát bậu cửa.

Đích thân Huyện lệnh đến thăm, nắm tay ta nói “Đứa trẻ này tiền đồ vô lượng”.

Phụ thân ta đứng bên cạnh, lưng thẳng tắp, cười không khép được miệng, cứ làm như sáu năm qua ông ấy đã tận tâm nuôi dạy ta lắm vậy.

Liễu di nương đứng phía sau đám đông, mặt xanh mét.

Con trai ả, Thẩm Thanh Vân, năm nay bảy tuổi, Tam Tự Kinh vẫn chưa thuộc hết.

“Hừ, chỉ là một cái Án thủ thôi mà.” Liễu di nương về đến viện của mình, ném xoảng chén trà xuống đất, “Ai mà biết có phải mua chuộc quan khảo thí hay không? Mối quan hệ bên nhà mẹ đẻ của Lâm thị, chuyện gì mà chẳng làm được?”

Thẩm Thanh Vân co rúm trong góc, thở không dám thở mạnh.

Dù chỉ mới bảy tuổi, nhưng hắn đã lờ mờ hiểu ra một chuyện — đứa đệ đệ này của hắn, không dễ đối phó.

Tối hôm đó, nương ta đóng kín cửa phòng, kéo ta lại gần.

“Thanh Viễn, con nói thật cho nương biết, cái danh Án thủ này, con thi kiểu gì thế?”

“Thì cứ thế mà thi thôi ạ.”

“Ý nương là… sao con lại lợi hại như thế?”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

“Nhìn một lần là nhớ được rồi, đâu có lợi hại gì đâu nương.”

Nương ta hít sâu một ngụm khí lạnh.

“Gặp qua không quên?”

Ta gật đầu.

Nương ta đi quanh phòng ba vòng, cuối cùng ngồi phịch xuống mép giường.

“Xong rồi.”

“Không giấu được nữa rồi.”

Bà ôm mặt, hồi lâu mới ngẩng lên.

“Thanh Viễn, nương nói cho con nghe một chuyện. Con không phải là con trai.”

Ta lại gật đầu.

“Con biết mà.”

Lần này thì nương ta suýt ngã khỏi giường.

“Con, con biết từ khi nào?”

“Ba tuổi con đã biết rồi.” Ta nghiêm túc nhìn bà, “Nương, con đâu có ngốc.”

Lần này nương ta ngây người thật sự.

Bà há miệng nhìn ta cả nửa ngày, đột nhiên kéo mạnh ta vào lòng, khóc đến run rẩy cả người.

“Khuê nữ khổ mệnh của nương ơi…”

Ta vỗ vỗ lưng bà.

“Nương đừng khóc, Án thủ chỉ là bắt đầu thôi.”

“Con còn phải thi Phủ thí.”

Nương ta khóc càng dữ dội hơn.

Đêm hôm đó, nương ta trằn trọc không ngủ được.

Ta biết bà đang sợ điều gì.

Án thủ mới chỉ là hạng nhất kỳ Huyện thí, phía sau còn có Phủ thí, Viện thí. Nếu ta tiếp tục thi, danh tiếng sẽ ngày càng lớn, nguy cơ lộ thân phận cũng ngày càng cao.

Nhưng nếu không thi —

Thẩm Thanh Vân sẽ lớn lên. Liễu di nương sẽ đắc thế. Cái danh Đích tử có giữ được hay không, còn chưa biết.

Nương ta dù gì cũng là con gái nhà họ Lâm ở Lang Nha, sáng hôm sau thức dậy, mắt dù sưng húp như quả óc chó, nhưng chủ ý đã quyết.

“Thi.”

Bà búi tóc lại cho ta, gằn từng chữ.

“Không những phải thi, mà còn phải thi đứng đầu.”

“Để cho tất cả bọn chúng biết, cốt nhục của Lâm thị ta, mạnh hơn thứ do con hồ ly tinh kia sinh ra một vạn lần.”

Ta cười.

“Nương, người yên tâm.”

Năm bảy tuổi, thi Phủ thí.

Ta lại đứng nhất.

Khi tin tức truyền về, Thẩm lão thái gia đang tiếp khách ở tiền sảnh. Nắp chén trà trong tay ông “xoảng” một tiếng rơi xuống bàn.

“Bảy tuổi? Án thủ Phủ thí?”

Quản gia gật đầu khúm núm.

“Trăm phần trăm là thật, Lão thái gia. Đích thân Tri phủ đại nhân chấm bài, nói văn phong của nhị công tử nhà ta sắc sảo lão luyện, không giống bài do một đứa trẻ bảy tuổi viết chút nào.”

Lão thái gia đứng phắt dậy.

Đây là lần đầu tiên ông chủ động muốn đến hậu viện thăm ta.

Nương ta nhận được tin, luống cuống tay chân thay quần áo, chỉnh lại mũ cho ta.

“Đứng thẳng lên, đừng gù lưng. Nói chuyện ồm ồm một chút — à không, bình thường giọng con đã thô sẵn rồi…”

“Nương.”

“Hả?”

“Người còn căng thẳng hơn cả con đấy.”

Lúc Lão thái gia tới, ta đang luyện chữ ngoài sân.

Ông đứng ngoài cửa nhìn một hồi, không bước vào.

Quản gia bên cạnh nhỏ giọng nhắc: “Lão thái gia?”

Lão thái gia xua tay.

Ông đứng nhìn ròng rã cạn một tuần trà, rồi mới lên tiếng.

“Đứa trẻ này, giống ta hồi trẻ.”

Quản gia cười hùa theo: “Đương nhiên rồi ạ, hổ phụ vô khuyển tôn.”

Lão thái gia hừ một tiếng, sải bước đi vào.

“Thanh Viễn.”

Ta gác bút, quy củ hành lễ.

“Tôn nhi thỉnh an Tổ phụ.”

Lão thái gia đánh giá ta từ trên xuống dưới, gật đầu.

“Từ ngày mai, chuyển ra thư phòng tiền viện đọc sách. Ta sẽ đích thân mời tiên sinh cho con.”

Nương ta đứng sau bình phong nghe được câu này, mấy ngón tay vặn vào nhau trắng bệch.

Chuyển ra tiền viện, đồng nghĩa với việc ở gần Liễu di nương và Thẩm Thanh Vân hơn.

Nhưng bà không phản đối.

Bởi bà biết, thư phòng ở tiền viện có ba vạn cuốn sách quý, mấy cuốn sách rách ở hậu viện không thể nào sánh bằng.

Ngày đầu tiên ta chuyển ra tiền viện, đã đụng ngay Thẩm Thanh Vân.

Hắn chặn trước cửa thư phòng, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu đánh giá ta.

“Ngươi chính là Thẩm Thanh Viễn?”

“Ừ.”

“Ngươi có biết trước đây thư phòng này là do ai dùng không?”

“Không biết.”

“Là ta dùng.” Thẩm Thanh Vân bước lên một bước, “Tổ phụ lấy thư phòng của ta đưa cho ngươi, ngươi thấy có hợp lý không?”

Ta liếc nhìn hắn một cái.

“Ngươi đã thuộc hết Tam Tự Kinh chưa?”

Mặt Thẩm Thanh Vân đỏ bừng như gan lợn.

“Ngươi—”

“Chưa thuộc hết thì đừng có chiếm thư phòng.” Ta lách qua hắn, đẩy cửa bước vào, “Lãng phí.”

Phía sau vang lên tiếng gầm thét tức tối của Thẩm Thanh Vân.

“Thẩm Thanh Viễn! Ngươi đừng có đắc ý!”

Ta không quay đầu lại.

Sách trong thư phòng nhiều hơn ta tưởng tượng.

Ta đứng trước giá sách, ngửa cổ nhìn những gáy sách xếp dày đặc, lần đầu tiên cảm thấy, quyết định năm xưa của nương ta có lẽ thực sự không sai.

Nếu ta mang thân phận nữ nhi, cả đời này ngay cả cái nắm cửa của thư phòng này ta cũng đừng hòng chạm tới.

Mùa xuân năm tám tuổi, Liễu di nương ra chiêu.

Ả mời một vị nghe nói là Đại nho từ kinh thành tới, chuyên tâm dạy Thẩm Thanh Vân đọc sách.

Vị Đại nho kia họ Chu, ngày đầu tiên đến đã thả một câu:

“Lệnh lang thiên tư thông tuệ, giả dĩ thời nhật, nhất định sẽ bảng vàng đề danh.”

Liễu di nương mừng rỡ như điên, tối hôm đó bày tiệc ngay trong viện mình, mời tất cả trên dưới Thẩm gia đến dự.

Trong bữa tiệc, ả cười tươi rói nhìn ta.

“Thanh Viễn à, Chu tiên sinh đây là người từ Hàn Lâm Viện kinh thành xuất thân đấy, học vấn uyên thâm lắm. Con có muốn học theo không?”

Ta gắp một đũa thức ăn.

“Không cần đâu, Di nương.”

“Sao thế? Chê tiên sinh dạy không tốt à?” Nụ cười của Liễu di nương càng sâu hơn, “Con đừng tưởng bây giờ mình là Án thủ mà hay, đó chỉ là kỳ thi ở huyện ở phủ thôi. Đợi đến lúc thi Viện thí, không còn là trò trẻ con nữa đâu.”

“Di nương nói đúng.” Ta bỏ đũa xuống, “Cho nên con đang chuẩn bị cho kỳ Viện thí rồi.”

“Thanh Vân ca ca có muốn chuẩn bị cùng không? Đệ có thể phụ đạo thêm Tam Tự Kinh cho huynh.”

Tất cả những người ngồi quanh bàn đều im bặt.

Nụ cười của Liễu di nương cứng đờ.

Thẩm Thanh Vân đập mạnh xuống bàn.

“Thẩm Thanh Viễn! Mày có ý gì hả!”

“Không có ý gì cả.” Ta cầm đũa lên tiếp tục ăn, “Đồ ăn nguội rồi, Di nương ăn nhiều một chút.”

Phụ thân ta, Thẩm Minh Viễn, ngồi ở ghế chủ tọa, từ đầu chí cuối không nói một lời.

Sau khi tiệc tàn, ông gọi ta lại.

“Thanh Viễn.”

“Phụ thân.”

“Vị tiên sinh di nương con mời về, con thực sự không muốn theo học sao?”

“Không muốn ạ.”

“Vì sao?”

“Người đó không phải xuất thân từ Hàn Lâm Viện.” Ta bình thản đáp, “Chữ viết trên thiếp của ông ta con xem rồi, quy cách hoàn toàn sai. Cùng lắm chỉ là một gã tú tài thi hỏng, được người ta tô vẽ thổi phồng lên thôi.”

Phụ thân ta sững sờ.

“Sao con biết?”

“Cách hành văn của Hàn Lâm Viện có quy chuẩn riêng. Chữ ‘Thần’ trong thiếp của ông ta lúc hạ bút dùng lối chữ Quán Các thể, nhưng lúc thu bút lại bị tản lực. Người xuất thân Hàn Lâm thực sự, có viết cả đời cũng không bao giờ bị tản lực như thế.”

Phụ thân ta trầm mặc rất lâu.

“Con về trước đi.”

Ngày hôm sau, vị Chu tiên sinh nọ đã bị mời đi khỏi phủ.

Liễu di nương tức giận đập nát nguyên một bộ ấm chén trà trong viện.

Chuyện này lọt vào tai Lão thái gia, ông chỉ nói đúng một câu: