Sau khi được người rắn vung tiền mua về từ hội đấu giá, tôi mang thai.
Người rắn vốn rất khó sinh nở, vậy mà tôi lại đẻ một lèo ba bé rắn con.
Thế nhưng, người đàn ông từng có tính chiếm hữu tôi đến mức gần như cố chấp ấy, nay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt:
“Thật ra tôi khá hối hận.”
Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn lướt qua bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon thả của tôi.
“Lúc trước tôi không nên vì giận dỗi A Nhã mà chọn đưa cô về. Bây giờ nhìn lại, cô cũng chỉ là một giống cái bình thường đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết đẻ con mà thôi.”
“Trong khi đó, A Nhã của tôi lại phải chịu khổ bao nhiêu năm trời.”
Toàn thân tôi cứng đờ, hốc mắt dần đỏ hoe.
Tôi nhẹ giọng phản bác, nói rằng hắn vốn không thể sống thiếu tôi.
Nhưng Thương Tầm không những không mảy may động lòng, ngược lại còn phấn khích tính toán việc đón người trong mộng của mình về.
Hắn không quên nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét:
“Nếu không phải vì cô có thân hình đó, cô nghĩ tôi sẽ xoay quanh cô sao?”
“Yên tâm đi, dù sao cô cũng đã sinh con non cho tôi, tôi sẽ không đuổi cô đi đâu. Vừa hay em trai tôi còn thiếu một giống cái, đợi nó về, cô cứ dọn sang phòng nó đi.”
Người rắn vốn nặng dục vọng, một khi đã nếm mùi thì căn bản không thể tách rời khỏi giống cái.
Còn đứa em trai kia của hắn, từ lâu đã không biết bao nhiêu lần lén lút trêu ghẹo, tán tỉnh tôi rồi.
…
“Anh có chắc là muốn đổi tên giống cái cũ sang danh nghĩa của em trai mình không?”
Nhân viên thú nhân phụ trách đăng ký hộ tịch tưởng mình nghe nhầm.
Ông ta khó tin nhìn thân hình đẫy đà của tôi, rồi lại nhìn giống cái gầy gò ốm yếu, cảm giác như gió thổi là bay đang nằm gọn trong vòng tay Thương Tầm.
“Một khi đã đổi đăng ký, nếu không có sự đồng ý của thú nhân kia thì muốn đổi lại sẽ rất khó đấy.”
Thương Tầm cứ như không nghe thấy, nhíu mày hối thúc:
“Tất nhiên rồi. Phiền ông làm nhanh một chút, giống cái của tôi mới đón về còn chưa quen chỗ này, tôi phải mau chóng đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi.”
Thú nhân kia bị thái độ của hắn làm cho nghẹn họng.
Ông ta bực dọc gạch bỏ cái tên phía sau Thương Tầm, rồi điền một cái tên mới vào.
Còn tôi thì được ghi vào danh nghĩa của một người rắn khác tên là Thương Lan.
“Xong rồi, bao giờ em trai anh về, bảo cậu ta qua đây điểm chỉ một cái là được.”
Thương Tầm chỉ lo dỗ dành giống cái trong ngực, ừ à lấy lệ: “Ngày mai đi.”
Bước ra khỏi trung tâm đăng ký, tôi đứng chơ vơ một góc.
Nhìn A Nhã bĩu môi làm nũng với Thương Tầm.
Cô ta trách móc hắn năm xưa nhẫn tâm bỏ rơi mình, lại còn mua một giống cái khác ngay trước mặt cô ta.
Thương Tầm xót xa dỗ dành một hồi, cuối cùng mới quay lại nhìn tôi một cái.
Trong gió lạnh, bóng dáng tôi mỏng manh, tiêu điều.
Hắn khựng lại, định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại nuốt vào.
Trong sự im lặng, tôi lên tiếng trước: “Hôm nay tôi phải dọn đi luôn sao?”
Thương Tầm nhíu mày: “Thực ra cô không cần phải gấp gáp thế…”
“Cô tên Hổ Phách đúng không?”
A Nhã đột nhiên lên tiếng, ghen tị quét mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân.
“Tôi nhớ cô rồi. Giống cái đắt giá nhất ở buổi đấu giá năm đó.”
“Bọn thú nhân ấy à, cứ thích cái kiểu ngực to mông mẩy như cô. Nhưng nói thật nhé, mang hai quả mìn trên người thế này cô không thấy xấu hổ à? Nếu là tôi, tôi còn chẳng dám ra khỏi nhà.”
Nói rồi, cô ta uỷ khuất nhìn Thương Tầm bên cạnh.
“Thương Tầm, thật ra anh cũng thích kiểu này đúng không?”
Thương Tầm lập tức căng thẳng, vội vàng rũ sạch quan hệ: “Ai nói vậy? Anh thấy buồn nôn chết đi được.”
Tôi cứng đờ người, viền mắt dần đỏ lên.
Buồn nôn sao?
Vậy mà đêm nào hắn cũng dùng đuôi rắn cuộn chặt lấy tôi, quấn quýt đòi hỏi không ngừng.
Những lúc tình động, từng lớp vảy của hắn ma sát hết lần này đến lần khác dọc sống lưng tôi.
Có lúc một lần chưa đủ.
Phải hai lần, ba lần.
Cho đến khi tôi nhũn người ra mới chịu buông tha.
Hóa ra những chuyện đó, hắn gọi là buồn nôn.
A Nhã nhếch mép cười, khoác tay Thương Tầm, nhìn tôi đầy thương hại.
“Cô cũng đừng buồn, năm xưa nếu Thương Tầm không mua cô về, cô có được cuộc sống sung sướng thế này không? Nói ra cô còn phải cảm ơn tôi đấy, nếu tôi không cãi nhau với Thương Tầm, thì làm gì đến lượt cô.”
Tôi nhìn Thương Tầm vẫn đang dửng dưng không nói gì, chua xót ừ một tiếng.
Thấy tôi dù bị chèn ép thế nào cũng không nổi cáu, A Nhã bỗng mất hứng, nhõng nhẽo đòi về.
Thương Tầm chiều chuộng mỉm cười, để mặc cô ta kéo đi.
Bước được vài bước, hắn quay đầu lại:
“Hổ Phách, nếu cô muốn dọn thì cứ dọn qua đó đi.”
“Đừng để bụng, chúng ta vẫn là người một nhà.”
Người một nhà.
Phải rồi, vẫn là người một nhà.
Chỉ là tôi không còn là giống cái của hắn nữa.
Mà là của em trai hắn rồi.
A Nhã vừa về đến nhà đã sầm mặt xuống.
Cô ta xông thẳng vào phòng của tôi và Thương Tầm.
Lôi hết tất cả những món đồ liên quan đến tôi ra, rồi ném từng thứ một ra ngoài cửa.
Có chiếc nhẫn cỏ do tôi tự đan.
Có cả lá bùa bình an tôi lén giấu dưới gối Thương Tầm.
Lá bùa đó tôi đã khâu rất lâu.
Từng đường kim mũi chỉ đều chắp vá vô cùng cẩn thận và tâm huyết.
Vậy mà bây giờ lại bị coi như rác rưởi, đạp dưới gót chân.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Trơ mắt nhìn A Nhã như một cơn bão quét qua, phá nát căn nhà do chính tay tôi vun vén.
Còn Thương Tầm chỉ đứng một bên, không những không cản mà còn bất lực mỉm cười.
Khóe mắt hắn liếc thấy tôi, nhẹ nhàng buông một câu:
“Nhường cô ấy chút đi, là tôi có lỗi với cô ấy, tức giận một chút cũng là bình thường. Hỏng thứ gì, tôi đền cho cô.”
Hốc mắt cay xè.
Tôi lắc đầu, nói khẽ:
“…Không cần đâu, chẳng có gì quan trọng cả.”
Thương Tầm khựng lại.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên cảm thấy bực bội khó hiểu nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Trong sân là một hàng rau xanh mướt được trồng ngay ngắn.
Thương Tầm từng chê tôi phiền phức, bảo cứ đi mua đồ có sẵn là được.
Nhưng tôi vẫn thích tự tay trồng.
Miệng hắn càm ràm vậy thôi, sau đó vẫn lén làm giúp tôi một hàng rào nhỏ bao quanh luống rau.
Thế nhưng lúc này, A Nhã lại ngang nhiên giẫm đạp lên những mầm rau đó.
Cô ta tiện tay giật luôn chiếc áo lót tôi đang phơi trên sào, giũ giũ với vẻ ghê tởm.
“Cái thứ này mà cô cũng dám phơi ra ngoài à? Cô sợ người ta không biết ngực mình to hay sao?”
Cô ta ném chiếc áo xuống đất, thậm chí còn hung hăng giẫm lên vài cái.
Thương Tầm đứng cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Ánh mắt hắn quyến luyến bám theo từng cử động của A Nhã, chẳng hề đoái hoài đến khuôn mặt trắng bệch của tôi.
Tôi bất giác khom lưng xuống, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì cơ thể của chính mình.
A Nhã vẫn chưa chịu dừng tay.
Cô ta lục lọi quanh sân một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc giỏ tre góc tường.
Hôm nay nắng đẹp.
Sợ trong nhà bí bách, tôi đã mang giỏ tre ra sân để mấy bé rắn con ngủ dưới nắng ấm một lát.
Tôi hoảng hốt hét lớn: “Con còn ở trong đó, không được…”
Chưa dứt lời, cô ta đã giơ bổng chiếc giỏ lên định ném đi.
Mặt tôi tái mét, không kịp suy nghĩ mà lao thẳng tới.
Nhưng đã muộn.
A Nhã bị tôi làm cho giật mình, lùi lại vài bước.
Đang chới với sắp ngã.

