Đúng lúc đó, một bóng đen xẹt qua, vững vàng đỡ lấy cô ta.
Còn ba bé rắn đang cuộn mình ngủ trong đống vải bông, như ba quả rụng, lăn lóc rơi xuống đất.
Chúng còn quá nhỏ.
Nhỏ đến mức rơi xuống đất cũng không phát ra tiếng động nào.
Chỉ có một bé lớn hơn một chút bị kinh động, phát ra một tiếng rít nhỏ xíu.
“Cục cưng!”
Tôi quỳ sụp xuống đất, cuống cuồng gom ba bé rắn vào lòng.
Bọn trẻ bị hoảng sợ.
Những chiếc đuôi bé xíu quấn chặt lấy ngón tay tôi, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
Bé lớn nhất bị xước một mảng da trên trán, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi.
Tim tôi đau thắt lại, nghẹt thở.
Rõ ràng Thương Tầm đứng gần chiếc giỏ hơn.
Nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể giữ chiếc giỏ lại trước khi A Nhã ra tay.
Nhưng hắn không làm thế, hắn đã chọn đi cứu A Nhã trước.
Cuối cùng trơ mắt nhìn con non của chúng tôi ngã xuống đất mà lông mày cũng không nhíu lấy một cái.
Trước đây tôi vẫn hay nghĩ.
Nghĩ về những đêm ân ái triền miên.
Hắn muôn phần nâng niu, vạn phần chiều chuộng.
Nếu đó không phải là thích, thì thế nào mới là thích?
Nhưng khoảnh khắc này, tôi buộc phải thừa nhận.
Có lẽ tôi thực sự sai rồi.
Tôi run rẩy lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn.
“Thương Tầm, tôi xin anh đấy. Đừng để cô ấy ném đồ nữa được không? Đồ đạc tôi có thể tự dọn, tôi sẽ mang đi hết. Đảm bảo không để lại thứ gì chướng mắt đâu.”
Thương Tầm nghẹn họng, từ từ buông tay đang ôm A Nhã ra.
Mấy bé rắn vẫn đang rít lên đầy tủi thân với cha của mình.
Chúng muốn cha vuốt ve vỗ về chúng như trước kia.
Nhưng Thương Tầm còn chưa kịp mở miệng.
A Nhã bỗng đỏ hoe mắt, quay sang chất vấn hắn:
“Thương Tầm, anh xót rồi đúng không? Anh xót cô ta, xót lũ con non do cô ta đẻ ra, đúng không?!”
“Em biết ngay mà, ngoài miệng anh kêu kinh tởm, nhưng trong lòng vẫn không buông bỏ được cô ta!”
Thương Tầm cau mày, buột miệng phản bác: “Anh không có…”
“Năm xưa anh hứa đưa em đi cùng, nhưng kết quả thì sao?”
A Nhã ngắt lời hắn, nước mắt tuôn rơi như đứt đoạn:
“Anh trước mặt bao nhiêu người, bỏ ra cái giá trên trời để mua cô ta về. Đám giống cái đó đã chê cười em suốt nửa năm trời, nói em ảo tưởng sức mạnh, thú nhân như anh sao có thể để mắt tới em.”
“Sau đó không có thú nhân nào chịu mua em, em đành phải đi giặt giũ, chẻ củi cho người ta, việc bẩn thỉu nặng nhọc nào cũng phải làm.”
“Có một năm mùa đông em sốt li bì suốt bảy ngày, sốt đến mê man. Nằm trên giường trong đầu chỉ toàn hình bóng anh, nghĩ xem khi nào anh mới đến đón em.”
“Còn anh thì sao? Có phải anh đang ôm ấp giống cái khác, sớm đã quên mất em rồi không?”
Cô ta vừa khóc vừa nhào vào lòng hắn.
Nắm đấm đập liên hồi vào ngực hắn, giọng điệu mềm nhũn:
“Thương Tầm, sau này chúng ta cũng sẽ có con mà. Em có thể sinh cho anh thật nhiều thật nhiều…”
“Anh đừng nhìn giống cái khác nữa, được không?”
Cơ thể cứng đờ của Thương Tầm dần thả lỏng.
Hắn dời ánh mắt khỏi tôi và lũ trẻ, cẩn thận đưa tay lau đi những giọt nước mắt của giống cái trong ngực.
“Đừng khóc nữa, anh nghe em hết, được không?”
Mấy bé rắn tủi thân nhìn cha mình, tiếng rít ngày càng yếu ớt.
Chúng dùng miệng rắn cọ cọ vào ngón tay tôi.
Trong đôi mắt rắn đen láy ấy phản chiếu khuôn mặt tôi, như đang hỏi.
Tại sao cục cưng bị thương, mà cha không thèm nhìn lấy một cái?
Tôi chỉ biết nhìn lại chúng.
Gương mặt như bị đông cứng, không thể biểu lộ được bất kỳ cảm xúc nào.
Cảm nhận được nỗi buồn bã của lũ trẻ, tôi đưa tay vuốt ve đầu chúng.
Mất một lúc lâu mới nặn ra được một nụ cười khổ.
“Không sao đâu, cục cưng ngoan.”
Tôi cúi đầu, bắt đầu dọn dẹp đống đồ đạc dưới đất.
Đồ nhét vào giỏ lại rơi ra.
Tôi cứ nhặt lên, rồi lại rơi xuống, lặp đi lặp lại.
Những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống mặt đất.

