Ngày đi dã ngoại mùa xuân, tôi sốt cao bốn mươi độ.
Mẹ mặc kệ sống chết của tôi, dẫn em trai ra ngoài.
Trước khi đi, bà dặn bà nội:
“Mẹ trông con bé giúp con, đừng để nó làm loạn.”
Bà nội vào phòng tôi, nhìn ga giường đã ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt đầy chán ghét.
“Xui xẻo!”
Bà nói:
“Chỉ sốt thôi chứ có chết được đâu, làm mình làm mẩy cái gì.”
Nói xong, bà hất chăn của tôi ra, túm lấy cánh tay kéo tôi xuống giường.
“Sốt thì để lạnh một chút là khỏi, uống thuốc khám bệnh chỉ tổ phí tiền.”
Tôi loạng choạng quỳ xuống, liều mạng dập đầu cầu xin bà, trán đập xuống nền gạch phát ra từng tiếng nặng nề.
“Bà nội, con biết sai rồi, con xin bà, đừng nhốt con vào tủ đông, con sẽ chết mất!”
Bà hoàn toàn phớt lờ, mở tủ đông rồi nhét tôi vào.
“Không chết được đâu, ngủ một giấc, toát mồ hôi là khỏi. Đợi tao đánh bài về sẽ thả mày ra.”
Rầm!
Nắp tủ đóng sập xuống, ngay sau đó là tiếng “cạch” của ổ khóa.
Tôi liều mạng đập vào thành tủ, hơi thở dần chậm lại, tiếng kêu cứu lại bị tiếng máy nén chạy liên tục nhấn chìm.
Không biết đã qua bao lâu.
Trên môi tôi bắt đầu đóng một lớp băng vụn, tầm nhìn dần mờ đi, mí mắt nặng trĩu.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu tôi chỉ còn lại một lời thì thầm không thành tiếng.
Bà nội.
Niệm Niệm biết sai rồi.
Kiếp sau, con sẽ không bao giờ bị sốt nữa!
……
Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây.
Đúng lúc ấy, tiếng chìa khóa xoay vang lên từ phía cửa ra vào.
“Hiên Hiên, vợ, mẹ, con về rồi đây!”
Giọng đàn ông quen thuộc giống như một ngọn lửa thắp sáng trái tim tôi.
Là bố.
Bố về rồi!
Nhưng rất nhanh, trái tim tôi lại chìm xuống.
Sao có thể chứ?
Chắc chắn chỉ là ảo giác của tôi.
Bố đang đi công tác, sao có thể trở về được.
Mẹ đưa em trai ra ngoài, bà nội đi đánh bài.
Trong nhà vốn chẳng có ai.
Tôi lại rơi vào tuyệt vọng.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần.
Tôi đột ngột mở mắt.
Xoẹt!
Tiếng mí mắt bị lớp băng kéo rách vang lên rõ ràng bên tai.
Cơ thể đã đông cứng, tôi hoàn toàn không thể cử động.
Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Tôi mặc kệ cơn đau trên người, cố gắng xoay đầu đập vào thành tủ.
Tôi không ngừng tự nhủ với mình, chỉ cần đập một lần thôi.
Chỉ cần bố nghe thấy tiếng động, nhất định sẽ phát hiện ra tôi.
Đến lúc đó, tôi sẽ được cứu.
Tôi thầm vui mừng, cứ tưởng mình đã túm được cọng rơm cứu mạng.
Rầm!
Tiếng va đập giòn tan vang lên cùng lúc với tiếng chuông điện thoại.
“Vợ à, em dẫn Hiên Hiên đi dã ngoại rồi à!”
“Được, tối đến nơi thì báo anh, anh đi đón em.”
“Niệm Niệm thế nào rồi, vẫn ở nhà giận dỗi à?”
Là giọng của mẹ.
Tôi biết mà, mẹ vẫn yêu tôi, mẹ vẫn đang quan tâm đến tôi.
“Anh không thấy con bé, chắc mẹ dẫn nó ra ngoài rồi.” Bố nói.
“Con bé đó bị anh chiều hư rồi, chỉ vì không được đi dã ngoại cùng là bắt đầu giả bệnh để gây chú ý.”
Bố thở dài, giọng lạnh nhạt.
“Không biết dạo này nó học ai, còn biết tranh giành tình thương nữa.”
Ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng tôi lập tức tắt ngấm.
Mẹ, con không nói dối.
Con thật sự bị sốt.
Tại sao mẹ không tin con?
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến giọng bà nội.
“Con trai, con về từ lúc nào thế?”
“Con về được một lúc rồi.”
“Mẹ, Niệm Niệm đâu? Không phải nó đi cùng mẹ à?”
Cuối cùng bố cũng hỏi đến tôi.
Tôi cứ tưởng bà nội sẽ mở ổ khóa trên tủ đông, thả tôi ra.
Tôi chờ mãi.
Chờ mãi.
Mong bà nội mau nhớ đến tôi.
“Nó không đi cùng mẹ.”
“Trước lúc mẹ ra ngoài, nó còn đang giận dỗi nên mẹ mặc kệ.”
Bà dừng lại một lát.
Đột nhiên bà kêu lên:
“Ôi trời, con bé từ nhỏ đã không nghe lời, chẳng lẽ bỏ nhà đi rồi?”
Sau đó bà nội đã nói xấu tôi với bố thế nào, tôi không còn nhớ nữa.
Tôi chỉ nhớ.
Khi ấy, trong đầu tôi vang lên một tiếng “ầm”.
Giống như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung.
Bà nội quên tôi rồi.
Trong cơn hoảng hốt, tôi dường như nhìn thấy gương mặt dữ tợn của mẹ.
Tiếng gào thét đau khổ của bà cứ vang vọng bên tai tôi.
“Nếu không phải mày là con gái thì cuộc sống của tao đã không khổ thế này!”
“Hồi đó sao mày lại được sinh ra chứ, chết đi có phải tốt hơn không!”
Ngay sau đó là đôi mắt đỏ ngầu của bố, từng roi từng roi quất xuống người mẹ.
“Con đàn bà khốn kiếp, bao nhiêu năm rồi mà đến một đứa con trai cũng không sinh nổi, tao cần mày làm gì?”
“Sinh cho tao một đứa con gái chỉ tổ tốn cơm, mày còn lý lẽ nữa à?”
Cuối cùng là hình ảnh bà nội ngồi bên bàn ăn, dữ tợn dùng đũa đánh vào tay tôi.
“Đồ con gái chỉ tổ tốn cơm, ngày nào cũng chẳng làm được gì ngoài ăn.”
“Biết sớm mày là thứ vô dụng thế này thì lúc mới đẻ ra đã nên ném xuống hố xí cho chết đuối!”
Giữa những tiếng chửi rủa của họ, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi bắt đầu không còn cảm nhận được cái lạnh, cơn đau trên cơ thể cũng dần biến mất.
Tôi biết, cuối cùng mình cũng được giải thoát.
Bố, mẹ, bà nội!
Sau này trong căn nhà này không còn con nữa, mọi người có vui không?
Lúc này, tôi đang ngồi trên nắp tủ đông, cúi đầu là có thể nhìn thấy một bức tượng băng nhỏ bé bên trong.
Đó là tôi.
Không còn hơi ấm, cũng chẳng còn trọng lượng.
Thì ra chết là như thế này.
Bà nội và bố không biết đang nói chuyện gì mà có vẻ rất vui vẻ.
Đột nhiên bố liếc đồng hồ, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
“Mẹ bắt đầu nấu cơm đi, con đi đón Hiên Hiên và Hiểu Lệ.”
“Được.”
“Mẹ đi hầm sườn ngay đây, bồi bổ cho cháu trai cưng của mẹ.”
Tôi nhìn bóng lưng bà nội bận rộn trong bếp.
Từ đầu đến cuối, bà không hề nhìn thấy ổ khóa trên tủ đông, càng không mở nó ra.
Một tiếng sau.
Cửa vừa mở, em trai đã lao vào.
Chân nó đi một đôi giày thể thao phát sáng, chạy tới chạy lui trước mặt bà nội.
“Bà nội, bà xem giày của con có đẹp không?”
“Đẹp, cháu trai cưng của bà mặc gì cũng đẹp.”
Bà nội nhìn nó với vẻ đầy cưng chiều.
Đôi giày thể thao phát sáng ấy, trước đây tôi cũng từng nhắc với mẹ.
Nhưng mẹ lại đánh tôi một trận.
“Nếu không phải đi học được trợ cấp, mày tưởng tao sẽ cho mày đi học à?”
“Cho mày cơ hội đổi đời, không chịu học hành cho tốt lại còn học thói so bì.”
Từ đó về sau, tôi không bao giờ nhắc lại nữa.
Còn em trai, chỉ cần thuận miệng nói một câu là họ đã ghi nhớ trong lòng.
Thứ em trai muốn luôn có thể dễ dàng có được.
Còn thứ tôi muốn mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa xỉ.
Chỉ vì con gái sớm muộn cũng là “bát nước hắt đi”.
Em trai mới là huyết mạch của gia đình này, là người thừa kế duy nhất.
“Mẹ, Niệm Niệm đâu? Sao con không thấy nó?”
“Nó à? Chắc vẫn đang giận dỗi ở đâu đó, mẹ có thấy nó về đâu!”
Bốp!
Mẹ đập mạnh tay xuống bàn, phát ra tiếng động vang trời.
“Đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì!”
“Lớn từng này rồi còn giận dỗi.”
Bà nội đặt canh sườn lên bàn, cưng chiều nhìn em trai.
“Con bé chỉ tổ tốn cơm ấy, mất thật thì thôi.”
“Làm sao ngoan ngoãn hiểu chuyện bằng Hiên Hiên nhà chúng ta được!”
Bố thở dài, ánh mắt sắc lạnh.
“Con bé này càng ngày càng hoang.”
“Tối mà về, tôi nhất định đánh gãy chân nó!”
Bố.
Căn nhà này, con sẽ không bao giờ trở về được nữa.
Trước bữa tối, em trai lướt điện thoại thấy tám giờ tối ở quảng trường có đoàn xiếc biểu diễn.
Nó chỉ vào hình con sư tử nhảy qua vòng lửa trên màn hình, vẻ mặt đầy phấn khích.
“Mẹ, con muốn đi!”
“Được!”
Mẹ chỉ liếc qua một cái rồi lập tức đồng ý.
Trong lúc ăn cơm, em trai vô tình nhìn về phía chếch đối diện.
Đó là chỗ ngồi của tôi, giờ trống không.
“Mẹ, chị đi đâu rồi?”
Nghe nhắc đến tôi, mẹ gắp con tôm vừa bóc vào bát em trai rồi mất kiên nhẫn liếc về chỗ ngồi của tôi.
“Nó à? Không biết chạy đi đâu chơi bời rồi.”
“Vẫn là Hiên Hiên nhà chúng ta ngoan, nghe lời lại hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo.”
Tim tôi thắt lại.
Thì ra ma cũng biết đau lòng.
Đến lúc này tôi mới hiểu.
Họ hoàn toàn không yêu tôi.
Cho dù tôi đã chết, họ cũng chẳng nhớ nổi một điều tốt đẹp nào về tôi.
Em trai vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng làm nũng với bố mẹ.
Bên bàn ăn liên tục vang lên tiếng cười vui vẻ của ba người họ.
Tôi nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cả gia đình, giống như chỉ khi không có tôi, họ mới thật sự vui vẻ.
Sau bữa tối, bà nội dọn bàn ăn xong, lau nước trên tay rồi quay người định về phòng.
Em trai giữ lấy tay bà.
“Bà nội, con muốn bà đi cùng.”
Mắt bà nội lập tức đỏ lên, bà xoa đầu em trai.
“Ngoan, các con đi chơi đi, bà không đi đâu.”
Em trai nhìn mẹ, làm nũng.
“Mẹ, bà nội không đi thì con cũng không đi.”
Bố mẹ thấy em trai như vậy, không nhịn được bật cười.
“Được rồi, tất cả cùng đi.”
Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý.
Không ai nhắc đến tôi, càng không ai định ra ngoài tìm tôi.
Niệm Niệm sao vẫn chưa về?
Con bé có gặp chuyện gì không?
Không một ai hỏi.
Giống như tôi chưa từng là một thành viên trong gia đình này.
Họ mở cửa, còn tôi cũng theo họ lên xe.
Tôi ngồi bên cạnh em trai, nhìn bà nội chơi đùa với nó.
Đến nơi, quảng trường đã chật kín người.
Hai bên quảng trường bày đầy các quầy đồ ăn vặt.
Em trai vừa xuống xe đã chạy thẳng đến quầy bánh bạch tuộc.
Mẹ nhìn dáng vẻ tùy hứng của nó, trên mặt không hề có trách móc, chỉ có cưng chiều.
Tôi nhớ năm tám tuổi, mẹ từng dẫn tôi và em trai đi hội đèn.
Tôi nói mình muốn ăn một xiên kẹo hồ lô, lập tức bị mẹ mắng.
“Sao cả ngày mày chỉ biết ăn thế? Không phải vừa ăn cơm ở nhà xong à?”
“Chưa gì đã đói rồi, nhìn em trai mày ngoan thế nào đi.”
Em trai nhăn mặt trêu tôi, sau đó chạy sang khu nhà hơi đối diện.
“Mẹ, con muốn chơi cái này.”
Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.
“Được, mẹ đưa con đi chơi ngay.”
Từ đó về sau, dù muốn thứ gì tôi cũng không mở miệng xin bố mẹ nữa.
Bởi vì tôi biết trong mắt họ chỉ có em trai.
Nhạc của đoàn xiếc vang lên, em trai là người đầu tiên chạy tới.
Buổi biểu diễn bắt đầu.
Khỉ đi xe đạp, sư tử nhảy qua vòng lửa, hải cẩu tâng bóng, đủ loại tiết mục đặc sắc.
Bên dưới liên tục vang lên tiếng vỗ tay.
Nhưng đúng lúc chương trình đang đến cao trào, một người phụ nữ như phát điên lao vào đám đông.
Gặp ai cô ấy cũng hỏi:
“Có ai nhìn thấy con gái tôi không? Con bé mặc váy công chúa màu trắng, vừa nãy còn đứng đây chờ tôi.”
Mọi người đều lắc đầu, nói không nhìn thấy.
Người phụ nữ đầy vẻ tự trách, liên tục tự tát vào mặt mình.
“Tại tôi, tất cả tại tôi.”
“Tôi không nên chỉ vì đi vệ sinh mà để con bé ở ngoài một mình, là lỗi của tôi.”
Những cái tát để lại dấu tay đỏ rực trên mặt cô ấy.
Trái tim mọi người lập tức thắt lại.
Lúc này, không biết ai đó nhắc cô ấy mau báo cảnh sát, nếu gặp phải kẻ bắt cóc trẻ em thì sẽ rất nguy hiểm.
Người phụ nữ ngừng khóc, cuống quýt lau nước mắt rồi rời khỏi đám đông.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, đột nhiên phát hiện em trai vẫn luôn nhìn theo.
“Mẹ, chị lâu như vậy chưa về nhà, có phải chị đi lạc rồi không?”
Mẹ tôi sững người một chút, sau đó dịu dàng nói:
“Không đâu!”
“Chị con lớn từng ấy rồi, sao có thể đi lạc được.”
“Giờ này chắc lại đang ở đâu đó giận dỗi thôi.”
Bố đưa món đồ chơi trong tay cho em trai.
“Chị con quá tùy hứng, đợi hết giận tự khắc sẽ về.”
Họ vô cùng chắc chắn rằng tôi chỉ đang giận dỗi chứ không phải mất tích.
Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng còi cảnh sát.

