Ta và Thái tử sinh cùng năm.

Trưởng bối hai bên từng hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ.

Nhưng ngày ta chào đời, mẫu thân ta lại sinh một thai hai nữ nhi.

Hai tỷ muội cùng gả cho một phu quân là chuyện nực cười.

Mà lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.

Vì vậy, đến khi Thái tử bàn chuyện hôn sự.

Phụ mẫu ta lấy hai cành cây ra để quyết định ai sẽ làm Thái tử phi.

Kiếp trước, ta rút trúng cành dài.

Sau khi thành hôn không lâu, ta phát hiện Thái tử thèm muốn muội muội của thê tử.

Muội muội cũng không chịu nổi cám dỗ, suýt nữa gây ra bê bối chưa cưới đã có thai.

Ta bị hai người họ chọc tức đến chết.

Sống lại vào đúng ngày bàn bạc hôn sự.

Ta dùng sức bẻ gãy cành dài trong tay, cất cao giọng nói:

“Cành cây của muội muội dài hơn ta, chúc mừng muội muội.”

01

Ba ánh mắt đồng loạt nhìn sang.

Chỉ cần liếc qua một cái.

Liền có thể thấy rõ cành cây trong tay ta ngắn đi một đoạn rõ ràng.

Phụ mẫu nhìn nhau, dường như có chút do dự.

May mà muội muội kịp phản ứng.

Nàng dốc sức bảo vệ cành cây trong tay như bảo vệ bảo bối:

“Nếu trời cao đã chọn ta làm thê tử của Thái tử ca ca, vậy thì không thể đổi nữa.”

Phụ mẫu hơi trầm mặc.

Ta lại hết lòng tán thành:

“Muội muội hoạt bát rạng rỡ, Thái tử phóng khoáng hào sảng, hai người tính tình hợp nhau, đúng là một đôi trời đất tạo thành.”

Nói đến đây, ta lại quay đầu nhờ phụ mẫu:

“Hôn sự của muội muội đã định rồi, ta làm tỷ tỷ cũng nên nhanh chóng đưa hôn sự của mình vào chương trình, tránh sau này bị người ta bàn ra tán vào.”

Phụ thân gật đầu nói phải.

Mẫu thân thì thở dài một tiếng.

Bà đặt tay ta và tay muội muội chồng lên nhau:

“Năm đó lúc mang thai các con, đúng lúc gặp chiến loạn, biên thành náo loạn vì nạn đói. Nương ăn dè mặc tiện, ngay cả mình mang song thai cũng không biết. Mãi đến khi sinh Tương nhi ra, bà đỡ nói ‘vẫn còn một đứa nữa’, nương mới hoang mang không biết làm sao.”

“Chớp mắt mười mấy năm đã qua, hai tỷ muội các con đều sắp gả chồng rồi. Nương chẳng cầu gì khác, chỉ mong các con đều có thể gả cho lang quân như ý, cả đời bình an thuận lợi.”

Vì tấm lòng này của mẫu thân.

Ta không rút tay về.

Chỉ là chóp mũi hơi cay cay.

02

Kiếp trước khi rút trúng cành dài.

Mẫu thân cũng từng nói những lời này.

Nhưng bà mới nói được một nửa, muội muội đã giận dỗi bỏ đi.

Bởi vì nàng cũng muốn gả cho Thái tử.

Từng có lúc hai tỷ muội cùng nằm trên một giường.

Nàng hỏi ta: “Tỷ tỷ, vì sao mọi người đều mặc nhận là tỷ sẽ gả cho Thái tử ca ca? Ta và tỷ cùng một thai sinh ra, vì sao ta lại không có tư cách?”

Khi đó ta nghiêm túc nói với nàng:

“Làm Thái tử phi rất mệt, phải học rất nhiều rất nhiều thứ, Lạc nhi có thể kiên trì được không?”

Trong màn giường tối đen không thấy năm ngón tay.

Muội muội thề son sắt nói với ta:

“Vì Thái tử ca ca, ta đương nhiên làm được.”

Nhưng ngày hôm sau.

Ta gọi ba lần.

Nàng cũng không chịu tỉnh dậy.

Sau đó nàng rút trúng cành ngắn.

Nàng tự nhốt mình trong phòng.

Ta không nỡ để nàng đau lòng.

Liền xin phụ mẫu nhường cơ hội gả cho Thái tử cho muội muội.

Nhưng phụ mẫu không chịu:

“Nó ngay cả ngồi đọc sách một khắc cũng không làm được, sao có thể làm tốt Thái tử phi?”

“Tương nhi không cần nói nữa, chuyện khác con có thể nhường, riêng chuyện này thì không được.”

Sau này khi làm Thái tử phi.

Ta cuối cùng cũng hiểu ra, người ngây thơ chính là ta.

Ta ngây thơ cho rằng chỉ cần học lễ nghi hoàng gia, tuân theo nữ đức, quản lý nội vụ Đông cung thì có thể giữ trọn bổn phận của Thái tử phi.

Nào ngờ vừa bước một chân vào Đông cung, chẳng khác nào bước một chân xuống vực sâu.

03

Trước khi thành hôn.

Thái tử mà ta và muội muội nhìn thấy luôn là người phong độ nhẹ nhàng, ăn nói tao nhã.

Sau khi thành hôn mới phát hiện.

Chính thê còn chưa vào cửa, đã có cung nữ sinh hạ thứ trưởng tử cho hắn.

Hoàng hậu nương nương sợ ta khó xử, lại thương xót trưởng tôn.

Nên trước hôn lễ đã bế đứa trẻ đến bên gối mình nuôi dưỡng, lệnh cho toàn bộ người trong Đông cung không được nhắc đến chuyện này.

Ta bị che mắt, hoàn toàn không hay biết gì.

Mãi đến ngày thứ hai sau tân hôn.

Cung nữ kia làm loạn đòi gặp con.

Ta sai người đi dò hỏi, mới biết nàng ta là sinh mẫu của hoàng trưởng tôn.

Đứa trẻ được nuôi dưới gối Hoàng hậu nương nương, còn có thể diện hơn cả Thái tử phi là ta.

Ta như bị sét đánh.

Thái tử vội vàng chạy đến thăm ta.

Giống như khi còn nhỏ làm sai khiến ta tức giận, hắn ngồi xuống trước mặt ta với vẻ gò bó:

“Tương nhi, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn.”

“Nàng ta chỉ là cung nữ mà mẫu hậu ban cho ta để hiểu chuyện nam nữ. Sau khi biết chuyện, ta không chạm vào nàng ta nữa. Ai ngờ nàng ta lén đổ thuốc tránh thai đi, tự ý sinh đứa trẻ…”

Hắn không nói còn đỡ.

Vừa nói ra, ta liền cảm thấy trong dạ dày cuộn lên từng cơn, muốn nôn.

04

Mấy ngày sau đó.

Ta không thiết uống trà, không muốn ăn cơm.

Như một pho tượng Bồ Tát nặn bằng bùn.

Hoàng hậu nhìn thấy mà sốt ruột trong lòng.

Bà liên tục triệu mẫu thân ta vào cung khuyên giải ta.

Mẫu thân khuyên vài lần, thấy không khuyên nổi ta, liền nói:

“Con cứ một mình ôm bực tức như vậy, người bị tổn thương là thân thể của chính con. Nương nhìn mà đau lòng.”

Ta uể oải dựa trên giường, như thể không nghe thấy.

Mẫu thân im lặng một lát, bỗng nói:

“Hay là nương đưa Lạc nhi vào cung陪 con giải khuây?”

“Tình cảm tỷ muội các con tốt, có thể nói chuyện với nhau. Đợi nói hết những chuyện không thoải mái trong lòng ra, có lẽ sẽ tốt hơn.”

Cứ như vậy.

Muội muội vào ở trong Đông cung.

Nàng tính tình hoạt bát, thường có thể chọc ta cười.

Nụ cười trên mặt ta nhiều hơn.

Thái tử cũng không còn tránh mặt ta nữa.

Một ngày chạy đến tẩm cung của ta ba lượt.

Có lúc, hắn còn vì một món ăn mà cãi nhau với muội muội:

“Mướp đắng vốn có danh xưng là món ăn quân tử. Vị tuy đắng, nhưng có công hiệu tả thực hỏa lục kinh, thanh gan sáng mắt. Khi xào chung với món khác, nó cũng chỉ tự mình chịu đắng, tuyệt đối không liên lụy người khác.”

“Muội nếu không ăn thì không phải quân tử.”

Muội muội bất bình:

“Ta là nữ tử, lại không phải quân tử, ta không ăn!”

Thái tử cong môi.

Cố ý nhân lúc nàng đang nói, mạnh tay nhét một miếng vào miệng nàng.

Sắc mặt ta hơi thay đổi.

Đang muốn nói gì đó.

Muội muội bỗng bật khỏi ghế.

Vừa lè lưỡi, vừa đòi ta cho nước uống:

“Tỷ tỷ tỷ tỷ, mau cho ta nước, đắng quá… đắng quá!”

Cảm giác kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng ta lập tức bị cắt ngang.

Sau đó, ta lại không hề nghĩ theo hướng kia nữa.

Ma ma bên cạnh cũng chỉ cảm thấy hành động của Thái tử đối với muội muội là vì yêu ta nên yêu cả người thân của ta.

Mãi đến khi trong nhà phái người đến đón muội muội về để xem mắt.

Thái tử theo bản năng quát khẽ: “Không được!”

Sự thất thố trong khoảnh khắc ấy khiến sắc mặt hắn lạnh đi:

“Mấy ngày muội muội ở Đông cung, ba người chúng ta như trở về thuở nhỏ, vô câu vô thúc, nhẹ nhõm vui vẻ.”

“Tương nhi, nàng thật sự nỡ để nàng ấy đi sao?”

Ta đương nhiên không nỡ: “Nhưng rốt cuộc muội muội vẫn phải gả chồng.”

Ánh mắt Thái tử tối lại:

“Vậy thì để nàng ấy ở thêm vài ngày đi.”

Ta đồng ý.

Kết quả, lần ở lại này.

Lại tạo ra chuyện xấu khiến phủ Thượng Quan mất hết thể diện.

05

Thái y khám ra muội muội đã có thai.

Ta nhận được tin, chân bỗng mềm nhũn.

Bốn năm người bên cạnh nhào tới đỡ lấy ta, dìu ta ngồi xuống ghế bành.

Ta bình tĩnh lại rất lâu mới hỏi:

“Phụ thân của đứa trẻ là ai?”

Ma ma hầu hạ bên cạnh muội muội quỳ xuống:

“Hồi bẩm Thái tử phi, đứa trẻ là của Thái tử điện hạ.”

Trước mắt ta tối sầm.

Hoàn toàn ngất đi.

Đợi đến khi tỉnh lại, Hoàng hậu, mẫu thân ta, Thái tử, thái y và những người khác đều đứng bên giường.

Thái y vẻ mặt mừng rỡ:

“Thái tử phi đã có thai hai tháng. Vừa rồi kinh hãi ngất đi động thai khí, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng.”

Ta không có biểu cảm gì.

Ánh mắt lần lượt lướt qua những người đứng bên giường, hỏi: “Muội muội đâu?”

Mẫu thân quay mặt đi rơi lệ.

Hoàng hậu muốn nói lại thôi.

Cuối cùng là Thái tử đứng ra nói:

“Nàng ấy cũng có thai. Chỉ là hiện giờ không danh không phận, e là phải chịu chút ấm ức.”

Trong lòng ta như có một cây cầu sụp đổ.

Những mong chờ, những kỳ vọng nối liền với đầu cầu bên kia, tất cả đều chìm xuống.

Ta nhìn chằm chằm Thái tử:

“Đúng là khiến nàng chịu ấm ức rồi. Hay là ta nhường vị trí Thái tử phi này cho nàng đi, ta làm thật sự chẳng thấy thú vị gì.”

Không đợi Thái tử mở miệng.

Hoàng hậu đã quát trước: “Câm miệng!”

“Thay đổi Thái tử phi có nghĩa là gì, còn cần bản cung dạy con sao?”

“Chuyện đã đến nước này, nước đổ khó hốt. Con thân là Thái tử phi, lẽ ra nên nhanh chóng nghĩ ra đối sách, chứ không phải xem chuyện này như trò trẻ con!”

Ta căng cứng mặt.

Trong lòng giằng co mấy phen.

Cuối cùng đưa ra quyết định: “Cho nàng một thang thuốc phá thai, lập tức đưa nàng ra khỏi cung, đợi dưỡng thân thể xong rồi…”

“Không được!” Thái tử nghiêm giọng cắt lời ta, “Lạc nhi là muội muội ruột của nàng, sao nàng nhẫn tâm tổn thương nàng ấy như vậy?”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Nhìn thấy trái tim đã lệch đi từ lúc nào.

Tất cả dịu dàng đều bị xé bỏ hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy.

Ta đau đớn như lửa đốt trong tim, sống không bằng chết.

Đã từng quỳ trước Phật cầu nguyện ngàn vạn lần:

“Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không chịu đựng những uất ức này nữa, tuyệt đối không làm Thái tử phi nữa.”

06

Sau khi quyết định để muội muội gả cho Thái tử.

Trong nhà lại khôi phục sự yên ổn như trước.

Ta trở về viện của mình, hơi ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh vạn dặm.

Không biết qua bao lâu.

Muội muội đi cùng trưởng huynh đến tìm ta.

Hóa ra, trưởng huynh nghe nói ta muốn xem mắt người ta, đặc biệt đến tiến cử đồng môn của huynh ấy cho ta.

“Tử Giới chỉ lớn hơn muội hai tuổi, bên cạnh không có một nữ nhân nào. Hắn làm người khiêm nhường, nhạy bén, ham học, là nhân tài hiếm có trên đời.”

“Nếu Tương nhi thấy vừa mắt, nhất định phải nhanh tay. Nếu không đợi đến sau khoa cử, hắn sẽ là nhân vật bị người người tranh giành.”

Muội muội vốn nhìn không quen tác phong làm việc của trưởng huynh.

Hiện giờ nghe huynh ấy tán thưởng một người như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng:

“Trưởng huynh cũng nói ra được à? Chỉ là một thư sinh nghèo kiết xác thôi, ngay cả hàn môn cũng chẳng tính, loại người này cũng xứng lọt vào tai tỷ tỷ sao?”

Sắc mặt trưởng huynh lập tức lạnh đi:

“Muội thì hiểu gì? Với tài học và kiến thức của vị đồng môn kia của ta, sau này làm quan nhất phẩm nhị phẩm không phải chuyện khó.”

Muội muội không ngờ trưởng huynh không nể mặt nàng.

Tức đến giậm chân: “Ta có gì mà không hiểu?”

“Hắn có tài đến đâu, làm quan lớn đến đâu, có thể cao quý hơn Thái tử sao?”

Mặt trưởng huynh lúc xanh lúc trắng.

Biết không còn lời gì để nói với nàng, huynh ấy lập tức phất tay áo định đi.

Ta tiễn trưởng huynh ra cửa.

Gọi huynh ấy hôm khác dẫn người đến gặp một lần:

“Nếu hợp mắt, ta sẽ gả cho hắn.”

07

Ngày trưởng huynh mời đồng môn đến nhà.

Thái tử phái người mang lễ đến.

Một phần là bánh mềm thơm của chùa Báo Ân.

Một phần là trâm hoa điểm thúy mới ra của tiệm châu báu.

Muội muội cầm phần bánh kia, nhìn chiếc hộp đựng cây trâm tinh xảo trong tay ta, tức đến không chịu nổi.