“Thái tử ca ca nghĩ thế nào vậy?”

“Ta mới là Thái tử phi mà huynh ấy muốn cưới, sao lại tặng lễ vật quý giá như vậy cho tỷ tỷ, còn tặng ta món điểm tâm vớ vẩn?”

Ta im lặng một chút.

Đưa hộp báu trong tay qua.

“Có lẽ là người chạy việc nghe không rõ, đổi lại là được.”

Muội muội nghe vậy mới giãn mày.

Đợi trâm hoa cài lên búi tóc, trên mặt nàng lập tức có ý cười.

“Như vậy mới đúng chứ.”

“Đợi Thái tử ca ca đến, ta nhất định phải nói với huynh ấy cho rõ, bảo huynh ấy sớm đuổi những nô tài hồ đồ kia đi.”

Ta hơi ngẩn ra:

“Hôm nay Thái tử sẽ đến sao?”

Muội muội đỏ mặt gật đầu: “Phải mang canh thiếp đi hợp bát tự.”

Ta im lặng cười.

Đang định bưng đĩa bánh mềm thơm kia đi gặp vị đồng môn của trưởng huynh.

Thì thấy người gác cửa chạy đến báo:

“Thái tử điện hạ đến rồi.”

08

Lời vừa dứt, một bóng dáng cao ráo đã chậm rãi đi tới từ hành lang.

Phong thái đoan chính, nhã nhặn thong dong.

Giống như vị quân tử trong bài thơ cổ.

Ta đứng nhìn từ xa.

Sắc mặt không đổi, khuỵu gối hành lễ.

Nghe muội muội ở phía sau cao giọng gọi: “Thái tử ca ca, ta ở đây này!”

Thái tử liếc nàng một cái, nhíu mày:

“Cô có mắt, nhìn thấy được. La hét ầm ĩ, còn ra thể thống gì?”

Muội muội ngẩn ra.

Đôi mắt dâng lên ánh nước.

Sau khi lạnh giọng răn dạy muội muội, Thái tử quay đầu nhìn ta:

“Hôm nay cô đến, một là lấy canh thiếp của nàng, nhập vào tông tịch lưu hồ sơ; hai là có vài lời muốn đích thân nói với nàng.”

Ta rũ mắt.

Thầm nghĩ: Hắn không biết Thái tử phi của mình là ai sao?

Thái tử không phát hiện sự khác thường của ta.

Chân mày dần giãn ra, tự mình nói tiếp:

“Quy củ hoàng gia nghiêm ngặt, nhưng cũng là nơi coi trọng tông pháp lễ nghi.”

“Nàng chỉ cần yên tâm, với tài đức của nàng, nhất định có thể làm tốt chức trách Thái tử phi, thay cô quản lý Đông cung.”

Ta lắc đầu, lùi nửa bước.

“Điện hạ nhận nhầm người rồi, Lạc nhi ở kia.”

Thái tử không hiểu, hỏi ta: “Ý gì?”

Ta cười nói: “Người muốn gả cho điện hạ không phải ta, là muội muội của thần nữ.”

“Nàng ta?”

Thái tử không dám tin, “Nàng ta sao có thể làm Thái tử phi? Thái phó chẳng lẽ hồ đồ rồi sao?”

Nghe thấy mình bị chê bai.

Muội muội cuối cùng không nhịn được, khóc hỏi:

“Thái tử ca ca, Lạc nhi trong mắt huynh kém cỏi đến vậy sao?”

Thái tử mím môi.

Không nói gì.

Nhưng lại như đã nói hết tất cả.

09

Hai người trước mặt ta bắt đầu giận dỗi.

Không ai để ý đến ai.

Trước kia là vậy.

Kiếp trước ở Đông cung cũng là vậy.

Ta làm người tốt, trở thành Nguyệt Lão se duyên.

Cuối cùng bị chọc tức đến chết, ôm hận mà kết thúc.

Còn kiếp này.

Bọn họ muốn gây thì cứ gây, không liên quan đến ta nữa.

Ta bưng đĩa bánh mềm thơm kia, lặng lẽ rời đi.

Đi dọc theo hành lang, xuyên qua cổng trăng.

Trong đình Bão Hương phía trước không xa có một người đang đứng.

Hắn mặc một thân lan bào tay rộng màu xanh mực, dáng người cao ráo, tựa cây trúc thon dài.

Hắn chắp tay sau lưng.

Nhìn bụi lan mọc dưới đình, mày mắt thanh đạm.

Ta đi đến gần.

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang, trong khoảnh khắc có vẻ kinh diễm.

Có lẽ là không biết nên nói gì.

Vì vậy, hắn cung cung kính kính hành lễ với ta.

Ta khuỵu gối đáp lễ, bắt chuyện với hắn:

“Trưởng huynh tạm thời có việc chưa thể thoát thân, lại sợ chậm trễ Bạch lang quân, nên nhờ ta đến nói một tiếng.”

Bạch Hành ngượng ngùng gật đầu:

“Thượng Quan huynh nói quý phủ cất giữ nhiều sách cổ do hiền nhân thời xưa để lại, mời ta đến thưởng đọc. Chỉ là lúc ta đến không khéo, huynh ấy vừa vặn có việc bận, nên dặn ta ở đây đợi huynh ấy.”

Ta biết đây là cơ hội trưởng huynh tạo ra.

Liền đưa đĩa bánh trong tay qua:

“Để lang quân đợi lâu rồi. Trưởng huynh nhờ ta thuận đường mang chút đồ ăn qua, nói huynh ấy còn một khắc nữa sẽ xong việc.”

Nói như vậy.

Hắn hẳn hiểu ý của ta và trưởng huynh rồi chứ?

Bạch Hành có vẻ hơi mất tự nhiên.

Những ngón tay dài có vết chai mỏng nhẹ nhàng đỡ đáy đĩa, cẩn thận tránh khỏi tay ta.

Sau khi trải qua những chuyện bẩn thỉu kia.

Ta càng thêm thưởng thức phần câu nệ này của hắn.

Nhưng có vài lời vẫn nên nói rõ sớm.

“Bạch lang quân, huynh trưởng ta mời chàng đến xem cổ tịch, cũng muốn để chàng thuận tiện nhìn thử muội muội của huynh ấy, không biết lang quân nghĩ thế nào?”

Ta nói thẳng vào vấn đề.

Nếu hắn còn giả vờ nghe không hiểu thì chẳng thú vị nữa.

Biểu cảm trên mặt Bạch Hành có chút thay đổi rất nhỏ.

Ánh mắt như nước lướt qua mặt ta, sau đó hắn nhón lấy một miếng bánh mềm thơm đưa vào miệng.

Ôn hòa khen: “Rất tốt.”

Một câu hai nghĩa.

Ta cúi mắt cười khẽ:

“Lang quân ăn chậm thôi, trưởng huynh chắc sắp xong việc rồi, ta xin đi trước.”

Sau đó ta xoay người rời đi, không quay đầu lại.

10

Trên hành lang về viện.

Người hầu bên cạnh mẫu thân gọi ta lại:

“Đại cô nương, lão gia và phu nhân mời người qua một chuyến.”

Hóa ra, vừa rồi muội muội và Thái tử gây nhau không vui mà tan.

Bây giờ nàng giận dỗi nói:

“Ta không muốn gả cho Thái tử ca ca nữa, trong mắt huynh ấy chỉ có tỷ tỷ!”

Phụ mẫu nhìn nhau, cùng nhìn về phía ta: