Xong việc cho bố, tới lượt mẹ tôi.
Mẹ tôi muốn bày hàng bán như mấy cô bán rong gần nhà. Cả tôi và bố đều thấy không ổn.
Bố tôi nói: “Bây giờ bố kiếm tiền được rồi, mẹ không cần phải làm gì nữa.”
Nhưng mẹ tôi không nghĩ thế. Ở quê mẹ là người mạnh mẽ, ngoài nấu ăn không bằng bố, việc gì mẹ cũng giỏi.
7
Tôi dẫn mẹ đi dạo phố suốt ba ngày, xem rất nhiều cửa hàng bán quần áo may sẵn và tiệm may đo.
Cuối cùng, chúng tôi mua vài xấp vải và chỉ về nhà.
Tôi còn cùng bố lén mua cho mẹ một chiếc máy may.
Máy may giá 120 đồng, mẹ biết giá xong thì buồn mãi.
Bố ban đầu cũng đắn đo, đến khi tôi nói một chiếc sườn xám trong tiệm có giá 60–70 đồng, ông trợn tròn mắt.
Bố biết rõ tay nghề của mẹ — chỉ cần nhìn mẫu trên báo là mẹ có thể may ra được ngay. Ở quê, áo năm đồng đã bị chê đắt rồi.
Giờ có thêm máy may, mẹ càng tiện hơn.
Tôi bảo mẹ may cho tôi một chiếc sườn xám, sau đó dùng mẫu tôi vẽ để may thêm một bộ váy kiểu Tây.
Trên đường đến tiệm Phượng Tường Y Phục, rất nhiều người hỏi tôi mua quần áo ở đâu.
Mẹ tôi cười rạng rỡ, càng lúc càng vui.
Tiệm Phượng Tường Y Phục chuyên bán quần áo may sẵn, có nhận may đo.
Khi thấy tôi bước vào, bà chủ tiệm quả thật sáng mắt lên.
Tôi đưa cho mẹ lấy ra chiếc sườn xám — một chiếc màu xanh lục, thêu hoa mẫu đơn chìm màu đen, cổ áo cài bằng chuỗi ngọc trai, vừa tinh tế vừa tao nhã.
Tôi nói với bà chủ rằng mẹ tôi hiện tại chưa biết nhiều chữ, nhưng rất có gu thẩm mỹ trong phối màu và hoa văn.
Mẹ tôi vội vã nói thêm rằng nếu cho bà thời gian, bà sẽ cố gắng học hành đàng hoàng.
Thực ra chỉ dựa vào tay nghề của mẹ thôi, đã có khối cửa hàng muốn nhận rồi. Nhưng tôi có linh cảm mẹ tôi có thể phát triển tốt hơn trong ngành thời trang.
Sau vài năm nữa, Phượng Tường Y Phục sẽ trở thành một thương hiệu cao cấp chuyên đặt may riêng, nếu mẹ ở lại làm, chắc chắn sẽ học thêm được nhiều điều quý giá.
Bà chủ tiệm nói với mẹ tôi rằng sẽ cho thử việc một tháng, lương 10 đồng. Nếu làm tốt được giữ lại, mỗi tháng sẽ nhận 30 đồng, mỗi bộ quần áo bán được còn được chia thêm 15 đồng tiền hoa hồng.
Mẹ tôi về nhà vui đến mức chẳng buồn ăn cơm, cầm ngay mấy cuốn sách thiết kế thời trang tôi mua về, vừa dò chữ trong từ điển vừa học, gần như quên ăn quên ngủ.
Tôi bỗng thấy mình là người thừa nhất trong nhà.
Trước khi nhập học, tôi có hẹn gặp một người — biên tập viên luôn liên lạc với tôi, tên là Thẩm Tâm.
Khi biết tôi là con gái nhà quê, lại thi đậu đại học ở Bắc Kinh, cô ấy kinh ngạc không thôi.
Nghe tôi nói còn đưa cả bố mẹ lên đây, cô ấy thoáng ngập ngừng không nói tiếp.
Hôm sau, cô đến nhà tôi để bàn chuyện làm tuyển tập truyện ngắn thành sách, vừa vào cửa đã trầm trồ khen ngợi mấy bộ đồ mẹ tôi may, còn ngại ngùng hỏi liệu có thể đặt mẹ tôi may cho một bộ được không, nói rằng có thể trả tiền, sẵn sàng đặt cọc trước 60 đồng.
Mẹ tôi bị dọa sợ, xua tay liên tục, nói là làm đồ cho bạn của tôi thì sao có thể lấy tiền.
Sau một hồi kéo co qua lại, mẹ tôi kiên quyết nói nếu có nhận thì chỉ lấy đúng tiền vải.
Tôi đành khuyên Thẩm Tâm đừng cố nữa, không thì mẹ tôi sẽ không tiếp cô nữa mất. Lúc này cô mới chịu rút lại tiền.
Tôi an ủi rằng mẹ tôi đang làm việc ở Phượng Tường Y Phục, nếu thật sự thấy ưng thì có thể giúp quảng bá tay nghề của mẹ tôi. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Tâm mới sáng lên.
Cô ở nhà tôi đến hơn 9 giờ tối mới chịu về. Vì lúc 7 giờ, bố tôi sai người mang cơm về cho tôi với mẹ, thấy vậy tôi liền giữ cô ấy lại ăn thử tay nghề của bố.
Dù đồ ăn hơi nguội, Thẩm Tâm vẫn ăn như thể đã nhịn đói mấy ngày liền.
May là tôi có dặn mẹ luộc thêm ít bánh chẻo, không thì chắc tôi và mẹ cũng không đủ phần với cô ấy.
Tôi còn lấy ra bình rượu mơ bố tôi ngâm ở nhà, rượu nhẹ, không dễ say. Sau khi ăn no uống đủ, Thẩm Tâm bắt đầu líu ríu như say: nói đây là bữa ăn ngon nhất đời cô.
Cô nói chuyện làm mẹ tôi cười không ngừng. Thẩm Tâm vốn là sinh viên đại học, gia thế tốt, có công việc đàng hoàng, lại xinh xắn.
Mẹ tôi sau khi biết cô là biên tập viên nhận bài của tôi, giúp tôi kiếm tiền, thì quý cô ấy vô cùng.
Nhà tôi chưa có điện thoại, Thẩm Tâm phải nhờ người gọi điện cho anh trai đến đón.
Khi nhìn thấy anh cô ấy, tôi sững người mất mấy giây.
8
Kiếp trước, tôi từng gặp anh trai của Thẩm Tâm một lần. Hôm đó, anh ấy đi cùng nhà họ Tiêu đến dự một buổi đính hôn của người quen.
Ấn tượng rất sâu vì hôm đó toàn là quân nhân, chỉ riêng anh là dân kinh doanh.
Tôi đã từng thấy không chỉ nhà họ Tiêu, mà cả đám người trong khu đại viện đều tỏ ra khinh thường giới thương nhân.
Nhưng trong bữa tiệc hôm ấy, gần như tất cả những người ngang tuổi đều đến mời rượu anh ấy. Anh chỉ nhấp môi, không uống cạn, vậy mà chẳng ai lấy làm khó chịu.
Ngay cả Tiêu Trầm cũng đến chào hỏi, hai người cụng ly, cùng uống nửa ly.
Tôi ngồi ở bàn nữ, đối diện anh ấy.
Nghe mọi người bàn tán đủ điều. Tôi nhớ anh họ Thẩm, tên là Sở, nhà họ Sở mấy đời làm quan, có hai đứa “nghịch tử”.
Một người chính là anh ấy — không chịu dựa hơi gia đình, nhất quyết không đi theo con đường chính trị.
Anh mở công ty riêng, chỉ trong vài năm đã sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu, khiến cha anh mắng như tát nước.
Có lần cãi nhau, ông bố còn nói: “Nếu con dám làm tư bản, tao bắn chết con.”
Nhưng sau đó, nghe đâu lúc đất nước gặp khó khăn, anh ấy đã quyên góp đến hai phần ba tài sản.
Có thể nói, đó là một người anh hùng.
Dù có khinh thường thương nhân đến đâu, thì trước người có tiền thật sự cũng phải cúi đầu — huống chi gia thế người ta cũng chẳng tầm thường.
Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm.
Bố mẹ tôi sau khi có công việc thì mỗi ngày đều rạng rỡ như ánh mặt trời, thậm chí bắt đầu… học.
Bố nói: “Khách trong tiệm toàn là người có học, bố không thể mất mặt.”
Mẹ thì nói muốn làm thời trang tốt thì phải hiểu về nó, phải đọc sách nhiều mới học được cái mới.
Lúc này tôi lại thành người… nhàn rỗi nhất trong nhà.
Ngày nhập học, khi bước vào ngôi trường mà kiếp trước tôi từng mang quần áo đến cho em gái Tiêu Trầm, cảm xúc của tôi đã hoàn toàn khác.
Kiếp này, đây mới là cuộc sống đại học thực sự thuộc về tôi, Chu Như.
Tôi vừa được giáo viên đồng ý cho ở ngoài ký túc xá, đang thong thả đi dạo thì bất ngờ gặp Tiêu Trầm và Tiêu Nhiễm.
Tôi thật sự muốn giả vờ không quen, lặng lẽ đi qua, nhưng Tiêu Trầm đã nhanh chóng bước tới chặn tôi lại.
“Chu Như, em đến Bắc Kinh sao không liên lạc với anh?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nhung-nam-80-dan-bo-me-den-bac-kinh/chuong-6