Ta vừa đối chiếu xong danh sách tân khách, bước ra khỏi thư phòng liền chạm mặt hắn.

“Nghe nói đại hôn của vương gia các cô là do cô trù bị?”

Hắn và Vệ Hành giao tình rất sâu, số lần đến vương phủ cũng nhiều, với ta cũng sinh ra vài phần quen thuộc.

“A Tranh cô nương thật lợi hại, bản thân còn chưa từng thành hôn, vậy mà lo liệu những việc này đâu ra đấy, rất ra dáng.”

Thực ra, tất cả mọi người đều không biết, ta cũng coi như đã từng thành hôn.

Lúc Vệ gia gặp nạn, sau khi ta cứu Vệ Hành đi không lâu thì có người phát hiện thi thể chàng biến mất.

Thế nên mấy năm đó luôn có truy binh tìm kiếm tung tích của Vệ Hành.

Để trốn tránh sự truy tra, ta và Vệ Hành giả dạng thành đôi phu thê chưa cưới.

Cũng từng dưới sự chứng kiến của hàng xóm láng giềng, bái lạy thiên địa.

Đường đường là công tử lại bái đường thành thân với một nô tỳ, chung quy không phải chuyện vẻ vang gì.

Huống hồ còn là tình thế bắt buộc, vốn dĩ không phải chàng tình nguyện.

Sau khi trở về kinh thành, Vệ Hành không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, ta cũng giả vờ như chuyện năm xưa chưa từng xảy ra.

“Đúng là đáng tiếc.”

Tạ tiểu tướng quân lắc đầu thở dài đầy vẻ tiếc nuối.

Câu nói không đầu không đuôi này của hắn làm ta mù mịt không hiểu.

Ta đang định hỏi hắn cớ sao lại nói vậy.

Tạ tiểu tướng quân đã thẳng thắn nói rõ: “Cô với Vệ Hành có ân cứu mạng, lại khiến người ta yêu quý như thế. Nếu không phải vì xuất thân nha hoàn, thân phận so với hắn thực sự quá chênh lệch, Vệ Hành cũng bằng lòng cưới cô làm chính thê rồi.”

Những lời này, cũng chính là ý của Vệ Hành.

Ta đã sớm tỏ tường.

Bảy năm nương tựa vào nhau, sự đối đãi tốt Vệ Hành dành cho ta không phải là do ta tự mình đa tình.

Chỉ là chúng ta sinh ra đã cách biệt thân phận, như bị ngăn trở bởi hào rãnh khó vượt qua.

“Cơ mà làm thiếp cũng tốt, đâu phải ai cũng có phúc làm thiếp của Vệ Hành.”

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng, ta định sẵn là sẽ làm thiếp cho Vệ Hành.

Mặt trời lên cao, ánh nắng hơi chói mắt.

Ta khép hờ hai mắt, mỉm cười đáp:

“Tướng quân nói đùa rồi, A Tranh không xứng làm thiếp của vương gia.”

“A Tranh còn phải đến điền trang chọn vải vóc dùng cho đại hôn của vương gia, xin phép cáo từ trước.”

Ta nhún gối hành lễ với hắn, rồi cất bước đi.

Tạ tiểu tướng quân không cản ta, chỉ trêu chọc phía sau: “Cô không muốn làm thiếp sao? Vậy thì gả cho ta đi.”

“Ta không giống Vệ Hành, ta không quan tâm gia thế môn đệ, cô gả cho ta chính là thê tử cưới hỏi đàng hoàng.”

Cả kinh thành này ai mà chẳng biết thói phong lưu của Tạ tiểu tướng quân.

Cứ ai giao hảo với hắn, nha hoàn trong phủ đều từng bị hắn trêu ghẹo qua.

Những lời này, ta tự nhiên sẽ không coi là thật.

Từ điền trang trở về.

Liễu Chi vội vàng hốt hoảng chạy đến tìm ta, nói: “Thẩm tiểu thư đưa hộ vệ bao vây tiểu viện của chúng ta rồi.”

“Nói là trong phủ có trộm lẻn vào, phải tiến hành lục soát.”

Khi ta bước đến, Vệ Hành mặc một thân thường phục màu thanh huyền, đuôi chân mày nhàn nhạt, hơi chúi người về phía Thẩm Phất Y, đang lắng nghe nàng ta nói chuyện.

Thấy ta đến.

Thẩm Phất Y uyển chuyển đứng lên.

“A Tranh cô nương cuối cùng cũng về rồi.”

Nàng ta nói nàng ta bị mất đồ, nha hoàn tận mắt nhìn thấy có tên trộm chạy vào viện của ta.

“Cũng là vì an nguy của A Tranh cô nương, đồ mất thì cũng mất rồi, nhưng nếu làm thương đến A Tranh cô nương thì không tốt.”

Nói xong, Thẩm Phất Y quay đầu nhìn Vệ Hành.

Vệ Hành phất tay ra hiệu, đám hộ vệ liền xông vào tiểu viện của ta.

Tủ quần áo, rương hòm đều bị lục tung từng cái một.

Ngay cả hộp trang lạp của ta cũng bị mở tung.

Đôi hộ tất ta vừa thêu xong bị vứt chỏng chơ trên mặt đất.

Ta muốn bước tới nhặt lên, nhưng bị Thẩm Phất Y kéo lại.