Vừa không hiểu ý tứ mỉa mai trong lời Thẩm Phất Y, cũng chẳng biết phải trả lời nàng ta thế nào.
Mãi cho đến tối muộn khi Vệ Hành gọi ta đến thư phòng.
Ta mới thấu hiểu, nàng ta vòng vo tam quốc nói ngần ấy lời, hóa ra là nhắm trúng tiểu viện ta đang ở.
3
“Phất Y đêm ngủ thường gặp ác mộng, thầy tướng số nói tiểu viện nàng ấy đang ở không tốt cho bát tự của nàng ấy, trong phủ chỉ có tiểu viện của nàng là hợp bát tự với nàng ấy mà thôi.”
Trên người Vệ Hành vẫn còn vương mùi hương lê thoang thoảng chưa tan.
Đó chính là mùi hương Thẩm Phất Y thích dùng.
Nghĩ đến việc chàng vừa từ chỗ Thẩm Phất Y tới đây.
Ta đã nghe hiểu ý chàng.
Chỉ là vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Vương gia trước nay chẳng phải không tin những thứ này sao?”
Khoảng thời gian Vệ Hành trọng thương nằm liệt giường, ta từng cầu thần khấn Phật phù hộ cho chàng.
Chàng nói: “Thế gian này làm gì có thần phật, nếu thật sự có, Vệ gia ta đã chẳng rơi vào thảm cảnh diệt môn.”
Sau này chúng ta trốn vào trong núi, chỉ sợ bị binh lính truy sát phát hiện tung tích.
Đi mua đồ phải xuống núi từ lúc trời chưa sáng, thu mình ngồi xổm trước cửa tiệm thuốc đợi trời sáng, đợi đại phu mở cửa.
Mua xong thuốc cũng không dám giữa thanh thiên bạch nhật mà trở về, phải đợi trời tối mịt mới mò mẫm đường đêm lên núi.
Ta sợ tối, dọc đường đi cứ lý nhí gọi tên các vị thần tiên, cầu xin họ phù hộ.
Có một lần đi đường đêm trở về, ngẩng đầu lên thấy phía trước có một cái bóng, ta sợ đến mức mềm nhũn ngã bệt xuống đất.
Đợi cái bóng tiến lại gần, cất tiếng nói.
Ta mới nhận ra đó là Vệ Hành.
Chàng thấy ta mãi chưa về, mới chống gậy đi tìm ta.
Vệ Hành kéo ta từ dưới đất lên.
“Nhìn cái bộ dạng nhát cáy của nàng kìa.”
Chàng từ lâu đã nhìn không quen dáng vẻ nhu nhược sợ sệt của ta.
Nhưng giọng điệu trách mắng vẫn mang vẻ dịu dàng: “Mấy thứ hư vô mờ mịt mà đã dọa nàng thành ra thế này, năm xưa lấy đâu ra gan dạ mà dám nhặt ta từ đống xác chết ra thế?”
“Nàng gọi thần tiên cầu khấn suốt một chặng đường, lúc xảy ra chuyện thật ai sẽ hiện ra phù hộ nàng?”
Chàng dùng ống tay áo lau sạch nước mắt trên mặt ta.
“A Tranh ngốc, sau này đừng cầu thần bái Phật nữa, thà rằng cầu xin ta còn thiết thực hơn.”
Những thứ đó đều là không tồn tại.
Câu này trước kia chính miệng Vệ Hành đã nói với ta.
Nhưng hiện tại Thẩm Phất Y nói tiểu viện phong thủy không tốt, khiến nàng ta gặp ác mộng.
Vệ Hành lại tin.
“Chỉ là để nàng ấy an tâm.”
Lúc muốn lấy đi tiểu viện của ta, Vệ Hành đã nói vậy.
Vài ngày sau, khi chàng đột ngột báo cho ta biết sắp thành thân với Thẩm Phất Y, ta hỏi chàng:
“Sao lại gấp gáp như vậy, trong phủ vẫn chưa chuẩn bị gì cả.”
Chàng cũng nói như vậy.
“Là để nàng ấy an tâm.”
“Phất Y tuy không nói ra, nhưng ta cũng nhìn ra sự bất an trong lòng nàng ấy, chi bằng thành hôn sớm một chút, để nàng ấy yên tâm không phải suy nghĩ nhiều nữa.”
Ta gật đầu nhận lấy công việc chuẩn bị hỉ sự cho họ.
Trong thời gian đó, nương ta lại nhờ người gửi thư đến.
Nội dung thư vẫn như trước, giục ta về nhà thành thân.
Bà nói vị hôn phu định ước từ nhỏ vẫn đang đợi ta.
Dù sao cũng không thể để người ta đợi mãi được.
Lại nói ta đã đến tuổi, cũng nên lấy chồng rồi.
Liễu Chi thấy ta sau khi đọc xong thư liền cất đi rồi đứng dậy, không khỏi nghi hoặc.
“A Tranh cô nương lần này không viết thư hồi âm sao?”
Trước đó, sau khi đọc thư ta đều nhờ Liễu Chi gửi thư hồi âm cho phụ mẫu.
“Lần này không hồi âm nữa.”
Đôi hộ tất kia cuối cùng cũng thêu xong rồi.
Đợi công việc chuẩn bị hôn lễ hoàn tất, ta cũng nên về nhà thôi.
4
Đại hôn của Vệ Hành tự nhiên không thể làm qua loa.
Ta chu toàn mọi bề, việc gì cũng tự tay lo liệu.
Hôm nay Tạ tiểu tướng quân lại tới phủ.

