“A Tranh cô nương chớ gấp, qua đây uống chén trà đã.”
Nàng ta không cho ta cự tuyệt mà kéo ta ngồi xuống.
Ánh mắt rơi vào miếng ngọc bội trước ngực ta: “Nhắc mới nhớ, ngọc bội A Tranh cô nương đeo thật quen mắt, trước kia ta dường như đã từng thấy qua ở chỗ mẫu thân của A Hành.”
Miếng ngọc bội là món quà Vệ Hành tặng ta lúc chúng ta giả thành thân, cũng là do chàng tự tay đeo lên cho ta.
Chỉ là ta lại không hề hay biết, đây là di vật của mẫu thân chàng.
“Đó là ngọc bội của mẫu thân ta.”
Vệ Hành nhàn nhạt cất lời.
Sắc mặt Thẩm Phất Y hơi sượng lại: “Ta nhớ mẫu thân chàng từng nói, đây là tín vật định để lại cho thê tử tương lai của chàng.”
“Sao lại… ở trên người A Tranh cô nương.”
Vệ Hành nhìn miếng ngọc bội, lại nhướng mắt, nhìn về phía ta.
Trái tim ta xao động một cách khó hiểu, dường như đang ngầm mong đợi điều gì.
“Chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, đâu ra nhiều quy củ thế.”
Nhìn thấy Vệ Hành đưa tay về phía ta.
Trái tim vừa xao động lúc nãy bỗng chốc nguội lạnh, chết lặng.
Ta thấu hiểu, gỡ miếng ngọc bội xuống: “Là lúc trước vương gia giao cho A Tranh bảo quản, quên mất chưa trả lại vương gia.”
Ta giao lại miếng ngọc bội cho Vệ Hành, lại nhìn chàng đặt miếng ngọc bội vào tay Thẩm Phất Y.
“Nàng thích, thì cho nàng.”
Thẩm Phất Y nắm lấy ngọc bội, lúc này mới hài lòng mỉm cười.
Bọn hộ vệ không hề lục soát ra thích khách trong viện của ta.
Khi rời đi, Thẩm Phất Y nhìn đôi hộ tất dưới đất bị dẫm đạp đến không ra hình thù gì, lên tiếng:
“Vương gia niệm tình xưa, đồ dùng của A Tranh cô nương còn tốt hơn cả thiên kim tiểu thư thế gia, trong phòng sao lại có thứ đồ rách rưới này? E là của ai trong các ngươi đánh rơi chăng?”
Đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào.
Vệ Hành đã rời đi.
Những người khác bèn lần lượt rút lui theo.
Liễu Chi vừa thu dọn cái viện bị làm cho tan hoang vừa hùng hổ mắng mỏ.
Ta nhặt đôi hộ tất lên.
Trước kia ở bên cạnh lão thái thái, người dạy ta đọc sách viết chữ, đối nhân xử thế, quản lý hậu trạch.
Duy chỉ không dạy ta nữ công.
Vì vậy việc kim chỉ của ta luôn rất tệ.
Mười năm nay làm bao nhiêu đồ cho Vệ Hành, tay nghề thêu thùa vẫn chẳng khá hơn là bao.
Đường kim mũi chỉ rối rắm, hình thêu cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Bảo ta thêu hộ tất cho chàng, chắc hẳn chàng cũng đã quên, chàng nay đã là người trên vạn người.
Đâu còn cần dùng đến những thứ đồ ta làm cho chàng nữa.
Ta ném đôi hộ tất vào chậu than.
Lửa bùng lên, khói xanh bay lượn.
Có vài thứ, cũng từ đó mà không còn tìm thấy dấu vết nữa.
5
Dùng xong bữa tối.
Ta ở trong phòng kiểm kê lại ngân phiếu.
Ngày mốt là ngày đại hôn của Vệ Hành, các việc lớn nhỏ của hôn lễ đều đã chuẩn bị ổn thỏa.
Ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để trở về nhà.
Vệ Hành đối đãi với ta cực kỳ hậu hĩnh, ban thưởng cho ta không ít đồ vật.
Bậc nô tỳ chúng ta, đồ chủ tử ban thưởng dĩ nhiên chính là của mình.
Những thứ có thể bán, ta đều đã bán sạch để đổi lấy ngân phiếu.
Số tiền này đã đủ để ta về quê mua một căn tòa nhà rộng lớn, sắm thêm vài cửa hiệu sinh lời, sống những ngày tháng an nhàn tử tế.
Ta đang chìm trong suy tính.
Đến nỗi Vệ Hành bước vào phòng từ lúc nào ta cũng không hề hay biết.
“A Tranh.”
Nghe tiếng gọi, ta mới sực tỉnh.
Chỉ là xấp ngân phiếu trên tay đã không kịp giấu đi nữa.
Cũng may Vệ Hành không hề hỏi một tiếng nào.
Chàng lấy ra một miếng ngọc bội mang theo người, đích thân đeo lên cổ ta.
Giống hệt như năm xưa.
“Miếng ngọc bội này là ta tự tay tìm trong tư khố mang ra, so với miếng trước kia đưa cho nàng còn đẹp hơn gấp bội.”
Ta hiểu ý chàng.
Cũng thuận theo mong muốn của chàng mà bày ra dáng vẻ mừng rỡ.
“A Tranh tạ ơn vương gia ban thưởng.”
Vệ Hành vô cùng hài lòng với sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhiep-chinh-vuong-va-no-ty-bo-tron/chuong-6/

