Ta lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

“Không gả đâu, không gả đâu.”

“Dù sao A Tranh cũng chẳng tìm thấy họ nữa.”

Lão thái thái hiền từ, đối xử với đám nô tỳ chúng ta cực kỳ tốt, chẳng khác nào bà nội ruột thịt.

“Tiểu A Tranh của ta không tìm được, thì lão thái bà này tìm giúp ngươi.”

Lão thái thái nhất ngôn cửu đỉnh, năm ta mười sáu tuổi, người quả thực đã giúp ta tìm được người nhà.

Ngày hôm đó, lão thái thái trả lại khế ước bán thân cho ta, còn cho ta một túi bạc vụn, phái hai nam đinh hộ tống ta về nhà nhận tổ tông.

Lúc rời khỏi Vệ phủ, ta đảm bảo với lão thái thái:

“A Tranh đã nói sẽ hầu hạ lão thái thái cả đời, người cứ đợi con trở về nhé.”

Thế nhưng. Thế sự vô thường.

Đợi đến lúc ta quay lại, Vệ gia đã hóa thành thi sơn huyết hải .

Hai nam đinh đi cùng ta đã bị dọa sợ bỏ chạy từ lâu.

Lúc trời sắp sáng, ta mới từ trong vũng máu tìm được Đại công tử Vệ Hành chỉ còn thoi thóp một hơi tàn.

Lúc đó chẳng biết lấy đâu ra sức lực, vậy mà ta có thể cõng Vệ Hành – người đã bị hành hạ đến không ra hình người – trốn thoát khỏi nơi ấy.

Sau đó, sau đó nữa.

Sau đó ta đưa Vệ Hành trốn tránh binh lính truy sát, chữa khỏi một thân thương tích cho chàng.

Năm thứ bảy sau khi Vệ gia bị diệt môn, Vệ Hành đưa ta sát phạt đánh thẳng về kinh, báo mối thù diệt môn năm xưa.

Chàng khống chế ấu đế, trở thành vị Nhiếp chính vương khiến vạn người kính sợ.

……

“Bảy năm ròng rã, ngươi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ A Hành sao?”

Từ ngày vào phủ, Thẩm Phất Y thỉnh thoảng lại đến viện của ta trò chuyện.

Nàng ta hỏi ta những năm qua bên cạnh Vệ Hành có nữ nhân nào khác không.

Hỏi ta Vệ Hành thích gì, so với trước kia có gì khác biệt.

Hôm nay lại hỏi về quá khứ của ta và Vệ Hành.

Ta đáp lại từng câu một.

Nghe thấy nàng ta hỏi ta, bảy năm đó có từng nghĩ đến việc từ bỏ Vệ Hành không.

Ta lắc đầu.

Lúc cứu được Vệ Hành, tứ chi chàng đứt đoạn, khắp từ trên xuống dưới gần như không còn một mảng da thịt nào lành lặn.

Chẳng khác gì người chết.

Ta nghĩ, đây có lẽ cũng là lý do đám người đó chừa lại cho chàng một hơi tàn.

Đều đinh ninh rằng chàng không sống nổi.

Dù không chết, sau này cũng chỉ là một phế nhân.

Bản thân Vệ Hành cũng nghĩ như vậy.

Đại phu được mời đến khuyên ta: “Bản thân người bệnh đã bỏ cuộc rồi, cô nương cũng bỏ cuộc đi.”

Ta mím chặt môi không nói lời nào.

Tiễn đại phu đi xong lại tiếp tục mớm thuốc cho Vệ Hành.

Chàng nôn ra, ta lại mớm.

Khi đó Vệ Hành đã có thể mở mắt nói chuyện.

Chàng cầu xin ta: “Ta sống thế này thì còn ý nghĩa gì nữa, nàng tha cho ta đi.”

Ta cũng van xin chàng: “Đại công tử, A Tranh xin ngài, hãy sống tiếp đi.”

“Nếu Đại công tử không biết vì sao mình phải sống, thì ngài cứ coi như sống vì A Tranh, A Tranh chỉ còn mỗi Đại công tử thôi.”

Chẳng biết nên cảm tạ chư Phật đầy trời, hay cảm tạ vị đại phu chữa bệnh cho Vệ Hành có diệu thủ hồi xuân.

Vệ Hành lại thực sự khỏe lại.

“Thật là may mắn.”

Ta tưởng Thẩm Phất Y đang nói Vệ Hành cửu tử nhất sinh giữ được mạng.

Vừa định gật đầu, lại nghe thấy câu tiếp theo của nàng ta.

“Vốn dĩ phải chết đói ngoài đường lại được Vệ lão thái thái nhặt về nhà, nay A Hành lại cho ngươi cẩm y ngọc thực, ở trong một tiểu viện tốt như thế này.”

“Cuộc đời của A Tranh cô nương, quả thực là may mắn.”

Nét mặt ta cứng đờ trong tích tắc.

Hóa ra là đang nói ta.

Thẩm Phất Y đứng dậy đánh giá nơi ở của ta.

Lúc nói chuyện nàng ta luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

“Tiểu viện này của ngươi cách viện của A Hành gần nhất, cả vương phủ ngoài viện của A Hành ra, thì của ngươi là tốt nhất.”

“Mệnh của A Tranh cô nương thật tốt.”

Ta gượng cười, cúi đầu xuống.