Cả nhà họ Vệ gặp họa diệt môn, ta từ trong núi xác biển máu cõng Đại công tử họ Vệ chỉ còn thoi thóp một hơi tàn trở về.

Bảy năm trời, ta và Vệ Hành nương tựa vào nhau mà sống.

Lúc tuyệt vọng nhất, ngay cả chính bản thân Vệ Hành cũng muốn bỏ cuộc.

Là ta nắm chặt lấy tay chàng, rơi lệ van xin: “Đại công tử nhất định phải sống tiếp, A Tranh chỉ có ngài thôi.”

Sau này, ta dốc hết tất cả, chữa khỏi một thân đầy thương tích cho Vệ Hành.

Chàng giết ngược về kinh thành, báo thù rửa hận, trở thành vị Nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người.

Người ngoài hỏi đến thân phận của ta.

Vệ Hành chỉ hờ hững buông một câu: “Là nô tỳ cũ trong nhà”, khiến ta triệt để nhận rõ hiện thực.

Ta thu dọn chút tư trang, nhân lúc đêm khuya vắng người mà rời đi.

Thực ra, năm xưa ta đã gạt Vệ Hành.

Ta đã sớm tìm được cha mẹ người thân.

Mấy ngày trước nhận được gia thư, mẫu thân cố ý nhắc đến vị hôn phu có hôn ước từ thuở lọt lòng với ta, bà bảo hắn vẫn đang mỏi mắt ngóng trông ta trở về thành thân.

1

Vệ Hành dẫn một nữ nhân về phủ.

Hạ nhân trong vương phủ ai nấy đều tò mò.

“Vương gia xưa nay không gần nữ sắc, mấy vị đại nhân làm quan vì muốn lấy lòng ngài ấy mà đưa tới bao nhiêu mỹ nhân, Vương gia đều cự tuyệt cả.”

“Sao đột nhiên lại đưa một nữ nhân về thế này?”

Ta vẫn tiếp tục thêu đôi hộ tất trên tay.

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Vệ Hành tìm kiếm nàng ấy nhiều năm như vậy, nay rốt cuộc cũng đón được người về rồi.

Đôi hộ tất này đã thêu gần nửa tháng, nay coi như cũng sắp xong.

Hai tháng nữa là sang đông.

Chân của Vệ Hành từng chịu trọng thương, mùa đông không thể thiếu hộ tất.

Chàng đã sớm nhắc ta, bảo ta thêu cho chàng một đôi hộ tất mới.

Lúc đó ta không nghĩ ngợi nhiều, liền nhận lời.

“Nữ nhân đó rốt cuộc lai lịch thế nào?”

Là vị hôn thê của Vệ Hành, tên gọi Thẩm Phất Y. Ta vuốt ve hoa văn trên đôi hộ tất, thầm trả lời trong lòng.

Vài ngày trước, lúc ở thư phòng, ta nghe thấy Tạ tiểu tướng quân đến chúc mừng Vệ Hành.

Nói rằng người mà Vệ Hành nhờ hắn tìm kiếm đã có tung tích, chừng bảy tám ngày nữa sẽ bình an đưa đến trước mặt chàng.

Vệ Hành bàn bạc công sự với người khác xưa nay chưa từng tránh mặt ta.

Bọn họ đều bảo rằng đó là vì Vệ Hành tín nhiệm ta.

Nhưng ta tự biết thân biết phận.

Khi Tạ tiểu tướng quân bước vào thư phòng, ta liền biết hắn có chuyện muốn thưa với Vệ Hành, thế nên lập tức lui ra ngoài.

Tiếc là ta còn chưa bước tới cửa, Tạ tiểu tướng quân đã nói xong.

Hôm Tạ tiểu tướng quân rời đi, Vệ Hành liền căn dặn ta thu dọn một tiểu viện cho Thẩm Phất Y.

“Tuyển thêm vài nha hoàn hiểu chuyện. Phất Y thích tĩnh lặng, nàng nhớ dặn dò một tiếng, bớt đến quấy rầy nàng ấy.”

Ta vâng dạ ghi nhớ từng điều.

Hôm nay trước khi xuất phủ, Vệ Hành đích thân viết một tờ thực đơn giao cho ta.

“Ta đi đón Phất Y về, nàng bảo nhà bếp chuẩn bị trước, đây đều là những món trước kia nàng ấy thích ăn.”

Vệ Hành nay vẫn chưa thành gia lập thất, trong phủ lại không có trưởng bối.

Thế nên chàng giao phó toàn bộ hậu viện vương phủ cho ta lo liệu.

Canh chừng thời gian đã hòm hòm.

Ta buông đôi hộ tất xuống, bước ra tiền viện.

Vừa khéo chạm mặt Vệ Hành và Thẩm Phất Y.

Vương phủ được phục dựng giống hệt Vệ phủ năm xưa, một cảnh một vật đều mang dáng dấp cũ.

Thẩm Phất Y có lẽ là tức cảnh sinh tình, bèn nhào vào lòng Vệ Hành.

Mỹ nhân rơi lệ, khiến người ta sinh lòng thương xót.

Vệ Hành không có phản ứng gì lớn, nhưng ngước mắt lên lại thấy ta đang đứng cách đó không xa.

“A Tranh.” Chàng vẫy tay gọi ta qua đó.

Ánh mắt dò xét của Thẩm Phất Y cũng lập tức chuyển hướng.

Nàng ta tỉ mỉ đánh giá ta một lượt, đợi ta đến gần, ánh mắt bỗng dừng lại trên miếng ngọc bội trước ngực ta.

Sắc mặt nàng ta chợt biến đổi: “A Hành, vị này là?”

Thần sắc Vệ Hành nhạt nhòa:

“Nô tỳ cũ trong nhà, hiện đang thay ta quản lý hậu viện vương phủ.”

Ta sững người giây lát.

Mới sực nhớ ra, quan hệ giữa ta và Vệ Hành, quả thực là như vậy.

Trước kia ta vẫn luôn cho rằng bản thân rất chừng mực.

Nhưng Vệ Hành đối xử với ta quá tốt.

Cơm ăn áo mặc của ta đều là loại thượng hạng, chàng lại giao quyền quản gia vương phủ cho ta. Những buổi cung yến vốn chỉ dành cho vương công quý tộc, chỉ vì một câu nói bâng quơ của ta mà Vệ Hành cũng đưa ta đi dự tận ba lần.

Trong ngoài vương phủ, từng tiếng “A Tranh cô nương” cất lên khiến ta suýt chút nữa thì quên lãng.

Rằng ta, chỉ là một nô tỳ của họ Vệ.

“Chỉ là nô tỳ thôi sao?”

Sắc mặt Thẩm Phất Y hơi dịu xuống, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào miếng ngọc bội trước ngực ta.

Ta gượng cười, ngẩng đầu lên, nét mặt đầy ý cười nhìn Thẩm Phất Y:

“Thẩm tiểu thư có lẽ quên rồi, trước đây nô tỳ là người hầu hạ trong viện của lão thái thái.”

Thẩm Phất Y dường như sực nhớ ra, nàng ta khẽ mỉm cười.

Lúc dùng thiện.

Thẩm Phất Y nói với ta: “Ngươi lui xuống trước đi, ta và vương gia nhà các ngươi đã lâu không gặp, có lời muốn nói.”

Vệ Hành im lặng ngầm đồng ý.

Ta bèn cùng các tỳ nữ khác lui xuống.

Đi khuất xa, nha hoàn Liễu Chi đi bên cạnh ấm ức thay ta:

“Vừa mới vào phủ đã bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân rồi. Trước kia đều là A Tranh cô nương dùng thiện cùng vương gia cơ mà.”

“A Tranh cô nương tâm tính quá mềm mỏng, nếu không dựa vào việc tỷ tỷ theo hầu vương gia bao nhiêu năm nay, há lại để ả ta tùy ý sai bảo?”

Ta nhìn chằm chằm con đường dưới chân, không nói một lời.

Liễu Chi lại tưởng ta đang đau lòng.

Thế là đổi giọng, bắt đầu an ủi ta:

“Nhưng thế cũng tốt.”

“Đợi vương gia cưới nàng ta vào cửa, cũng có thể nạp tỷ làm thiếp rồi.”

Ta đứng sững lại tại chỗ.

Đột nhiên nhớ lại ngày Tạ tiểu tướng quân đến vương phủ.

Cách một cánh cửa.

Tạ tiểu tướng quân hỏi Vệ Hành: “Vị hôn thê của huynh đã về rồi, thế còn A Tranh thì tính sao?”

Vốn dĩ lúc đó ta định đi luôn.

Nhưng nghe thấy câu này, không hiểu sao chân lại chẳng bước nổi nữa.

Trong thư phòng im lặng hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của Vệ Hành vang lên:

“A Tranh có ân cứu mạng với ta.”

“Vốn dĩ ta đã định nạp nàng ấy làm thiếp.”

“Phất Y đoan trang hiền thục, nghĩ đến cũng sẽ không từ chối.”

Làm thiếp sao?

Nhưng ta ở lại bên cạnh Vệ Hành, vốn đâu phải để làm thiếp.

2

Năm ta tám tuổi, đi tị nạn thì lạc mất người nhà, lả đi vì đói trước cổng một ngôi miếu.

Vệ lão thái thái tâm Bồ Tát, nhặt ta về, đưa vào Vệ gia.

Ma ma chăm sóc ta họ Khổng, là nha hoàn hồi môn của Vệ lão thái thái.

Câu Khổng ma ma nói với ta nhiều nhất chính là: “Nếu không có lão thái thái, tiểu nha đầu nhà ngươi e là đã đi đầu thai từ lâu rồi.”

Ta thâm tâm ghi tạc, khắc sâu ân tình này của lão thái thái vào lòng, chỉ mong có ngày được báo đáp người.

Nhưng Khổng ma ma nói không sai.

Lão thái thái là Thái quân của Vệ phủ, đâu cần một đứa nô tỳ như ta báo ân.

“Vậy A Tranh sẽ chép Phật kinh cho lão thái thái cả đời, hầu hạ lão thái thái cả đời.”

Lão thái thái bị lời nói của ta chọc cười.

“A Tranh ngốc, hôm qua ngươi chẳng vừa mới kể người nhà đã định hôn ước từ thuở lọt lòng cho ngươi sao, đợi ngươi lớn lên, tìm được người thân rồi, thì phải về thành thân với vị hôn phu của ngươi chứ?”