Năm thứ ba được Bùi gia nhận về, ta vẫn chẳng được ai yêu thích.

Khi dùng bữa, a huynh chê ta thô lỗ, không chịu ngồi cùng ta, chỉ biết gắp thức ăn cho a tỷ.

Mẫu thân thấy ta cử chỉ vụng về, lúc nào cũng làm bẩn y phục, nên chỉ cho ta mặc lại đồ cũ của a tỷ.

Tạ Nghiên, người từng được định thân với ta từ thuở nhỏ, lại càng quá đáng hơn. Hắn công khai đến từ hôn, khiến ta bị người đời chê cười, từ đó không dám tham gia bất kỳ yến tiệc nào trong kinh thành nữa.

Còn a tỷ thì lúc nào cũng bỏ ta lại, cùng a huynh và Tạ Nghiên ra ngoài.

Trong buổi săn mùa thu, chúng ta gặp phải bầy sói. A huynh và Tạ Nghiên đều che chở cho a tỷ, không ai nhìn thấy ta đang theo phía sau.

May thay, ta được một người tốt cứu mạng.

Hắn giống ta, cũng từ nơi khác đến kinh thành, cũng không có bằng hữu.

Vì vậy, chúng ta trở thành bằng hữu của nhau.

Một ngày nọ, khi ta ra cửa thì gặp a tỷ, a huynh và Tạ Nghiên. Bọn họ cũng chuẩn bị ra ngoài.

A tỷ tỏ vẻ áy náy:

“Muội muội, xin lỗi, là bọn họ bảo ta giấu muội.”

A huynh nhíu mày, quay đầu đi như thể không nhìn thấy ta.

Tạ Nghiên thì đầy mặt ghét bỏ:

“Xe ngựa này quá nhỏ, không ngồi được bốn người.”

Ta chỉ thấy khó hiểu.

“Xe ngựa của các người có thể nép sang một bên không? Các người chắn xe ngựa của bằng hữu ta rồi.”

Chương 1

Năm thứ ba được Bùi gia nhận về, ta vẫn chẳng được ai yêu thích.

Khi dùng bữa, a huynh chê ta thô lỗ, không chịu ngồi cùng ta, chỉ biết gắp thức ăn cho a tỷ.

Mẫu thân thấy ta cử chỉ vụng về, lúc nào cũng làm bẩn y phục, nên chỉ cho ta mặc lại đồ cũ của a tỷ.

Tạ Nghiên, người từng được định thân với ta từ thuở nhỏ, lại càng quá đáng hơn. Hắn công khai đến từ hôn, khiến ta bị người đời chê cười, từ đó không dám tham gia bất kỳ yến tiệc nào trong kinh thành nữa.

Còn a tỷ thì lúc nào cũng bỏ ta lại, cùng a huynh và Tạ Nghiên ra ngoài.

Trong buổi săn mùa thu, chúng ta gặp phải bầy sói. A huynh và Tạ Nghiên đều che chở cho a tỷ, không ai nhìn thấy ta đang theo phía sau.

May thay, ta được một người tốt cứu mạng.

Hắn giống ta, cũng từ nơi khác đến kinh thành, cũng không có bằng hữu.

Vì vậy, chúng ta trở thành bằng hữu của nhau.

Một ngày nọ, khi ta ra cửa thì gặp a tỷ, a huynh và Tạ Nghiên. Bọn họ cũng chuẩn bị ra ngoài.

A tỷ tỏ vẻ áy náy:

“Muội muội, xin lỗi, là bọn họ bảo ta giấu muội.”

A huynh nhíu mày, quay đầu đi như thể không nhìn thấy ta.

Tạ Nghiên thì đầy mặt ghét bỏ:

“Xe ngựa này quá nhỏ, không ngồi được bốn người.”

Ta chỉ thấy khó hiểu.

“Xe ngựa của các người có thể nép sang một bên không? Các người chắn xe ngựa của bằng hữu ta rồi.”

1

Không lâu sau khi dưỡng mẫu qua đời, Bùi gia tìm đến cửa.

Khi mẫu thân tìm thấy ta, bà đau lòng đến đỏ cả mắt.

Bà nói, trở về Bùi gia rồi, sau này ta sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp.

Nhưng ngày thứ hai sau khi ta về Bùi gia, Tạ Nghiên, người từng định thân với ta từ nhỏ, đã đến cửa từ hôn.

Gương mặt trong ký ức thuở bé dần chồng lên người trước mắt.

Đường nét non nớt năm xưa nay đã trở nên sắc sảo, sâu thẳm. Nhưng nụ cười từng dịu dàng ấy lại biến thành vẻ lạnh nhạt.

Tạ Nghiên ngày nhỏ từng để ta đứng trên vai hắn hái quả, giờ lại đứng bên cạnh a tỷ.

Hắn nói:

“Nhiều năm không gặp, ta và nàng vốn chẳng có tình cảm gì.”

“Mối hôn sự này, cứ coi như chưa từng tồn tại.”

Hôn thư bị hắn xé nát, từng mảnh rơi xuống trước mắt ta.

Nỗi tủi thân hóa thành chua xót, nước mắt nhanh chóng làm mờ tầm nhìn.

“Khóc cái gì? Nhiều năm không gặp, hôn sự này hủy thì hủy thôi.”

A huynh chê ta làm bộ làm tịch.

“Muội muội, muội đừng trách Tạ Nghiên. Tính huynh ấy vốn thẳng thắn như vậy.

Hơn nữa, hai người chắc cũng chẳng còn quen biết gì. Theo ta, hôn sự này không tính nữa mới là tốt nhất.”

A tỷ cũng lên tiếng bênh Tạ Nghiên, trong lời nói ngầm trách ta không hiểu chuyện.

Phụ thân và mẫu thân cũng đứng về phía Tạ Nghiên.

Mẫu thân nói, sau khi ta thất lạc, Bùi gia và Tạ gia đều tưởng ta đã chết. Từ lâu, mọi người đã mặc định hôn sự này thuộc về a tỷ.

“Dao Dao vì chuyện con trở về mà đã nói rất nhiều lời tuyệt tình với Tạ Nghiên, khóc đến sưng cả mắt.”

“Tạ Nghiên và Dao Dao tình cảm sâu nặng, là thanh mai trúc mã. Nó sao có thể cam lòng? Hôm nay nó đến từ hôn, cũng là vì không muốn Dao Dao lo lắng.”

Mẫu thân xoa đầu ta, ánh mắt đầy từ ái.

Nhưng Dao Dao là tên thân mật của a tỷ.

Sự từ ái trong mắt bà cũng là dành cho a tỷ.

Rõ ràng là đang an ủi ta, nhưng từng câu từng chữ lại đều đang giảng đạo lý, muốn ta nhường nhịn.

Chuyện Tạ Nghiên và a tỷ lưỡng tình tương duyệt, cả kinh thành đều biết.

Ta rời đi nhiều năm, chuyện định thân khi xưa đã chẳng còn mấy ai nhớ.

Rõ ràng hắn có thể nói riêng với ta chuyện từ hôn.

Nhưng hắn lại cố tình làm ầm đến mức ai ai cũng biết.

Mẫu thân nói, đó là vì Tạ Nghiên đang bảo vệ a tỷ.

2

Ngày hôm sau, a tỷ nói muốn dẫn ta ra ngoài giải khuây.

Nàng nói, trong các yến tiệc của các phủ ở kinh thành có rất nhiều nam nữ chưa cưới gả.

Nàng còn nói, trên đời này có biết bao lang quân tốt, hà tất cứ chấp nhất với một mình Tạ Nghiên.

Ta tin vào ý tốt của nàng.

Nhưng không ngờ, cơn ác mộng mới chỉ vừa bắt đầu.

Ta muốn kết giao bằng hữu, nhưng các tiểu thư nhà khác đều không để ý đến ta.

Bọn họ nói cười vui vẻ với a tỷ, nhưng đối với ta lại vô cùng lạnh nhạt.

Còn các công tử khi nhìn ta, ánh mắt luôn mang theo sự khinh miệt và chế giễu.

Không ai nói chuyện với ta.

Nhưng những lời bàn tán về ta lại như bóng ma bám riết không buông.

Bọn họ cười nhạo ta bị từ hôn, nói ta không biết xấu hổ, vậy mà dám đi cướp người trong lòng của a tỷ.

Yến tiệc hôm đó, ta không thể ở lại đến cuối.

Ta khóc chạy về Bùi phủ.

Nhưng không ai an ủi ta.

A tỷ nói ta bỏ về sớm là rất thất lễ, nàng phải giải thích với chủ nhà rất lâu.

A huynh nói ta là đồ phiền phức, chỉ biết gây chuyện.

Phụ thân và mẫu thân tuy nói không cần vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt họ cũng đầy vẻ trách ta không nên thân.

Nhưng chuyện này thật sự là lỗi của ta sao?

Từ đó về sau, ta không tham gia bất kỳ yến tiệc nào nữa.

A tỷ cũng không dẫn ta đến bất kỳ yến tiệc nào nữa.

Ta sợ bị bỏ lại, sợ bị ghét bỏ.

Ta thử lấy lòng a huynh và a tỷ.

Nhưng mỗi lần ta đến viện của bọn họ tìm, bọn họ đều không có ở đó, như thể đã hẹn nhau từ trước.

3

Thời gian trôi qua, tuổi ta cũng lớn dần, đã đến tuổi thích hợp để thành thân.

Nhưng vì chuyện Tạ Nghiên đến cửa từ hôn, chẳng có ai nguyện ý đến cầu thân.

Phụ thân và mẫu thân đau đầu, đành để ta cùng tham gia buổi săn mùa thu năm nay, mong ta có thể lộ mặt trước các công tử chưa cưới vợ.

Nhưng ta không biết cưỡi ngựa.

A huynh không có kiên nhẫn dạy ta.

Tạ Nghiên thì không muốn nói chuyện với ta.

Ta lại chẳng quen biết ai khác, chỉ có thể chạy theo phía sau ngựa của bọn họ.

“Không biết năm nay có nhìn thấy hồ ly trắng không. Năm ngoái thật sự chỉ thiếu chút nữa thôi.”

“Năm ngoái là lỗi của ta. Nếu mũi tên của ta chuẩn hơn một chút thì tốt rồi.”

“Dao Dao yên tâm, Tạ Nghiên đã luyện cưỡi ngựa bắn cung suốt một năm, chính là vì năm nay săn được hồ ly trắng, làm cho muội một chiếc áo choàng lông cáo đấy!”

“Vậy a huynh cũng không được lười biếng đâu.”

“Muội yên tâm, thuật cưỡi ngựa bắn cung của ta đương nhiên không kém Tạ Nghiên.”

“A huynh, Thiển Thiển theo phía sau chắc vất vả lắm. Hay là huynh dẫn muội ấy theo đi?”

Tiếng cười nói bỗng dừng lại.

A huynh theo ánh mắt của a tỷ quay đầu nhìn ta.

“Hai người cưỡi một con ngựa sẽ chậm lại. Hơn nữa, nàng không biết cưỡi ngựa thì liên quan gì đến ta?”

A huynh quay đầu đi, thậm chí còn thúc ngựa chạy nhanh hơn.

“Dao Dao, muội đúng là quá mềm lòng. Là nàng tự muốn đi theo, quan tâm nàng làm gì?”

Tạ Nghiên cũng đứng bên cạnh phụ họa.

“Thiển Thiển là muội muội của ta, ta đương nhiên phải giúp muội ấy.”

A tỷ phản bác.

Nhưng khi nàng quay đầu nhìn riêng ta, vẻ đồng tình trước mặt người khác lập tức biến mất.

Thay vào đó là sự khiêu khích.

5

Bọn họ giục ngựa tăng tốc, hoàn toàn bỏ ta lại phía sau.

Ngay khi ta dừng bước, ta chợt nghe một tiếng ngựa hí vang.

Tiếng vó ngựa đã đi xa lại lần nữa áp sát.

Ta thấy ba người bọn họ phóng ngựa lao qua, phía sau là một bầy sói đang đuổi theo.

“Mau chạy!”

“Bùi Quý, huynh bảo vệ Dao Dao đi trước, ta đoạn hậu!”

Ta thấy Tạ Nghiên rút kiếm, đi theo sau a huynh và a tỷ.

Ta không còn kịp nghĩ nhiều, lập tức co chân chạy.

Nhưng người sao có thể chạy nhanh hơn ngựa, càng không thể chạy nhanh hơn sói.

Mắt thấy bầy sói sắp đuổi kịp, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể rút kiếm.

Một nhát, hai nhát…

Máu nóng bắn lên mặt, nhuộm bẩn y phục.

Trong đầu ta chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Phải sống!

Khi hai mắt dần bị máu che phủ, từ khóe mắt, ta nhìn thấy ba người ba ngựa rời xa ta.

Chỉ nghe “vút”, “vút” hai tiếng.

Mũi tên xé gió lao đến, bắn trúng hai con sói sắp vồ tới trước mặt ta.

Sau đó lại thêm mấy mũi tên.

Những con sói phía trước lần lượt ngã xuống.

Bầy sói thấy không chiếm được lợi thế, bắt đầu lùi lại.

Ta cũng lùi về hướng ngược lại.

“Lên đây!”

Ta nhìn theo tiếng gọi, thấy có người cưỡi ngựa đến phía sau ta.

Hắn đưa một tay về phía ta, tay kia cầm cung.

Những mũi tên kia là do hắn bắn.

Ta nắm lấy tay hắn, cả người được hắn kéo lên ngựa.

“Giá!”

Tiếng quát vừa dứt, lòng ta cuối cùng cũng yên ổn lại.

6

“Khu vực này rất nguy hiểm, không nằm trong bãi săn, dã thú rất nhiều.”

“Không ai nói với nàng sao?”

Giọng nói vang lên bên tai ta, mang theo vài phần sức sống của thiếu niên.

“Ta không biết.”

“Đây là lần đầu ta tham gia săn mùa thu. Ta đi theo a huynh và a tỷ đến đây.”

“Nhưng ta không biết cưỡi ngựa, nên bị lạc khỏi bọn họ.”

Càng nói, ta càng thấy thiếu tự tin.

Ta đúng là không biết.

Nhưng a huynh và a tỷ đâu phải lần đầu tham gia săn mùa thu. Sao bọn họ có thể không biết?

Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của hắn.

“Vậy chắc bọn họ không cùng một mẹ sinh ra với nàng rồi. Rõ ràng là muốn mượn buổi săn mùa thu này để hại chết nàng.”

Giọng hắn chắc nịch.

Rõ ràng ta có thể phản bác, nhưng lại chột dạ không dám phản bác.

“Nàng là người nhà nào? Ta đưa nàng về.”

Hắn lại hỏi.

“Ta có thể tạm thời không về không?”

Ta vô thức phản đối.

“Không về? Vậy bộ y phục này của nàng không cần thay à?”

Người phía sau hơi kinh ngạc.

Ta cúi đầu nhìn vết máu trên y phục, không nhịn được thở dài.

Đây là bộ y phục mới duy nhất của ta trong hai năm qua.

Tay chân ta vụng về, luôn vô thức làm bẩn y phục.

A huynh nói ta lãng phí bạc, chẳng có chút khí chất quý nữ nào, mặc y phục đẹp cũng là uổng phí.

A tỷ lại giúp ta nói:

“Thiển Thiển thất lạc nhiều năm, chưa thể lập tức sửa đổi lễ nghi cử chỉ cũng là chuyện có thể thông cảm.”

“Thiển Thiển có thể mặc lại đồ cũ của ta. Đợi muội ấy sửa được lễ nghi cử chỉ rồi hẵng may đồ mới, như vậy sẽ không lãng phí.”

Chính vì câu nói này, mẫu thân không còn may y phục mới cho ta nữa.

Nhưng a tỷ cao hơn ta, cũng đầy đặn hơn ta.

Y phục cũ của nàng mặc trên người ta vốn không vừa.

Ta cũng không phải chưa từng nói chuyện này.

Nhưng mỗi lần ta nói với mẫu thân, a tỷ lại rơi nước mắt.

Nàng nói, ta chê ghét nàng.

Mẫu thân thấy a tỷ tủi thân, lập tức mắng ta không hiểu chuyện.

Vì vậy, từng bộ y phục của ta đều phải tự tay sửa lại.

Lần săn mùa thu này, phụ thân và mẫu thân hy vọng ta có thể được một lang quân chưa cưới vợ nhìn trúng, nên mới may cho ta một bộ y phục mới.

Nhưng bây giờ nó lại bẩn rồi.

Không chỉ y phục bẩn, trên mặt và tay ta cũng toàn là máu, trông vô cùng chật vật.

7

“Mẫu thân ruột và tỷ tỷ ruột của nàng sao còn cay nghiệt hơn cả mẹ kế, tỷ tỷ kế vậy?”

Nghe ta kể xong, người phía sau cũng thấy kỳ lạ.

“Thôi được rồi, chỉ là một bộ y phục thôi. Ta tìm cho nàng.”

Nói rồi, hắn đổi hướng, đưa ta đến một nơi khác.

“Săn được thứ gì mà cả người đầy máu thế này? Có bị thương không?”

Hắn đưa ta đến một tòa viện vô cùng lộng lẫy.

Từ bên trong có một nữ tử ăn mặc cao quý bước ra.

Kim tuyến trên y phục nàng phản chiếu ánh nắng, khiến người ta gần như không mở nổi mắt.

“Không sao, gặp bầy sói thôi, giết mấy con.”

Người kia nhìn ta.

“Tỷ, tìm cho nàng ấy một bộ y phục sạch để thay.”